
.
Đêm, không một tiếng động, không một lời than trách, chỉ có bóng tối trải dài, bao phủ căn phòng như một tấm màn nhung dày cộm, nặng nề, đè chặt lên lồng ngực em. Mọi thứ ngoài kia vẫn tiếp tục, cuộc sống như dòng chảy bất tận, chẳng bận tâm em đang dần tan rã trong từng khoảnh khắc. Ánh đèn đường hắt qua cửa sổ chẳng đủ sáng để xua đi bóng tối nơi lòng em. Bên ngoài, người ta thấy một cô gái đầy năng lượng, cười đùa như chưa từng biết đến sự gục ngã. Nhưng sâu thẳm bên trong, em như chiếc bình pha lê rạn nứt, chỉ chờ một cú chạm nhẹ để vỡ nát thành nghìn mảnh vụn, không còn gì có thể hàn gắn.
Có những đêm, em chỉ biết cắn chặt môi, nén những tiếng nấc nghẹn lại trong cổ họng. Tiếng gào thét bên trong như muốn xé toạc lồng ngực, nhưng em không dám để nó phát ra ngoài. Em sợ... sợ người ta nghe thấy, sợ cái vỏ bọc hoàn hảo sẽ rạn nứt, sợ họ sẽ nhìn em với ánh mắt thương hại. Mà em không muốn sự thương hại. Thứ em cần... là một nơi để nương tựa, một vòng tay đủ chặt để níu em lại giữa bão tố, nhưng cuộc đời không bao giờ dễ dàng như vậy. Em cố ngăn bản thân nhìn vào những vật nhọn trên bàn, lưỡi dao, cây kéo... Chúng nằm đó, vô hại nhưng lại như đang mời gọi, như những lời thì thầm ám ảnh mỗi khi đêm về:
"Có lẽ, đây là cách để tất cả kết thúc."
Em từng nghĩ, nếu mà đến độ tuổi ấy, mà nỗi đau này vẫn không buông tha, em sẽ tự đặt dấu chấm hết cho chính mình. Như người ta vẽ một vòng tròn trên cát, giới hạn đã định sẵn, và khi dòng nước lên, tất cả sẽ bị cuốn trôi. Em đã mong mỏi từng năm trôi qua thật nhanh. Ý nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại như kim đồng hồ đếm ngược từng ngày, từng giờ. Nhưng em cũng không dám chắc liệu mình có đủ can đảm để thực hiện, hay chỉ tiếp tục chìm dần trong dòng sông mịt mù của những kỳ vọng từ gia đình, những ánh mắt dò xét từ xã hội. Những lời nói không thành lời, những định kiến vô hình ấy cứ bám riết lấy em, kéo em xuống tận đáy. Em muốn thoát ra, muốn vùng vẫy, nhưng càng vùng vẫy, sợi dây vô hình càng siết chặt hơn.
Đôi khi, em mong chỉ cần một người bước đến, ôm em trong im lặng. Không cần lời an ủi, không cần câu hỏi, chỉ một cái ôm thật chặt, đủ để em cảm thấy rằng mình vẫn tồn tại trong mắt ai đó. Nhưng em biết, điều đó xa vời quá, như một giấc mơ đã nhòa đi trong màn sương dày đặc. Ngày qua ngày, em cố gắng giữ cho đôi mắt mình khô, nụ cười vẫn nở trên môi, như thể mọi thứ vẫn ổn. Nhưng sự thật là, mỗi ngày em đều chết dần. Không phải cái chết mà người ta có thể nhìn thấy hay chạm vào, mà là một cái chết từ từ, âm ỉ trong tâm hồn.
Em như chiếc lá cuối cùng còn sót lại trên cành cây trụi lá mùa đông. Gió thổi, bão giông ập đến, nhưng chiếc lá vẫn bám vào cành, không phải vì nó muốn sống, mà vì nó chưa thể buông tay. Em không biết mình còn bám trụ được bao lâu nữa. Nhưng em biết rằng, chỉ cần một cơn gió mạnh hơn, mọi thứ sẽ tan biến... như thể em chưa từng hiện hữu trên thế gian này.
Em đã chết... từ bao giờ.
___
15112024 - agustsun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro