"Người nói dễ quên, người nghe nhớ mãi" -Sói-
Bỗng nhiên màn hình sáng. Nó giật mình định cầm điện thoại lên xem, đánh rơi cả cây bút chì trên tay. À, một tin nhắn mới. Nó không định đọc, chắc lại tin nhắn tổng đài. Cúi xuống lượm cây 6b vừa rơi rồi lại loay hoay giữa tác phẩm vẽ nửa chừng của mình.
Đang thả hồn đan nét trong tranh thì... Bíp bíp!!! Nó chợt giật mình lần nữa giữa những suy nghĩ của chính mình, cây 6b vẫn còn trên tay. Lại một tin nhắn mới:"Giờ tớ đang ở bên đường 2/9, đi lấy đồ mà mắc mưa không có xe về, không biết nhờ ai cả" À, tin nhắn của Bích. Nó trả lời đồng ý rồi vội dắt xe đi.
Trời vẫn mưa.
Chạy xe trên đường, ngắm mưa, lòng nó vẫn suy ngẫm về bản thân. Trước giờ luôn là đứa tàng hình và tự kỷ trong lớp, nó chả thân với ai hay nói chuyện nhiều với ai cả. Mọi cuộc giao tiếp đều khó khăn với nó, tất cả đều không quá năm câu và kết thúc bằng nụ cười mỉm bí ẩn, quen thuộc của mình. Vì vậy đa phần mọi người trong lớp đều chẳng để ý đến nó. Tới buổi xách cặp đi học rồi hết buổi lại về. Việc có thể làm giỏi nhất và thích nhất ở thời điểm đó đối với nó là học xong bài thật nhanh, để rồi lại lui cui mò mẫm tự học vẽ với đống tranh truyền thần. Nó chỉ nói chuyện với Bích, cô bạn cùng bàn, người ít ra dám nói chuyện với nó cả mấy tuần nay qua fb. Và Bích người duy nhất trong lớp biết số điện thoại cũng như sự tồn tại của nó.
Khoảng ̀tầm chục phút chạy xe, hơn nửa tiếng đợi. Không biết cô ấy đứng đợi ở khúc nào. Nó đi vội không đem điện thoại. Ngó qua ngó lại vẫn chưa thấy Bích mà đồ nó thì ướt mem. Ngoài trời vẫn mưa. Gió thì lạnh, mưa vẫn rơi nặng hạt từ lúc nó ra khỏi nhà. Trời nhẹ âm u mây mù, sấm rạch từng cơn giữa buổi chiều tà.
- Hì. Cậu đợi lâu chưa? - Giọng nói quen thuộc vang lên
- Cũng vừa mới - quay lại nhìn Bích, nó mỉm cười
- Nhìn ướt nhèm vầy chắc lạnh hơ, cậu đói không tìm chỗ nào ăn cho ấm bụng rồi cùng về?
Nó chợt đỏ mặt trước lời quan tâm:
- Thôi lên xe đại đi rồi tui chở về.
- Cậu không ăn à? Gần đây có quán lẩu mà tớ hay ăn, ngon dữ lắm.
- À...ừm... thôi để khi khác.
- H về rồi chả biết khi nào gặp lại, tuần sau đi Đại học rồi còn gì. Lỡ sau không liên lạc được thì sao?
- Ơ... ơ... tui đi vội k đem cả điện thoại với ví... mà đi ăn ai lại để con gái trả bao giờ. - nó vừa ấp úng vừa gãi đầu. Bích khẽ cười rồi bảo nó:
- Cái cậu này, thì tớ bao một lần cũng có sao đâu. Xem như trả công cậu lội mưa băng gió đón tớ cũng được.
Cuối cùng nó miễn cưỡng chấp nhận lời mời, vậy mà sao trong lòng nó cứ nao nao kiểu cảm xúc mà nó chưa cảm thấy bao giờ.
Trên đường đi cả hai không nói một lời. Cánh tay nọ khẽ chạm eo nó. Nó bỗng rùng mình, tim đập nhanh và mạnh, đến nỗi nó phải ráng hít sâu để người sau lưng không cảm nhận được.
Cả bữa ăn, chỉ có Bích là người gợi chuyện. Cuối bữa ăn, sau hồi lâu bình tĩnh nó mới khẽ nói:
- À hình như hôm nay sinh nhật tui... cũng là lần đầu tiên có người ăn cùng...
Không khí tự nhiên im lặng, rồi Bích bỏ đũa, ngước lên nhìn nó:
- Tớ chờ câu sau.
- Làm người yêu tui nhé! - Mắt nó nhìn về hướng khác, tim vẫn ào ào nhưng bên ngoài cố tỏ vẻ bình thường. Bích khẽ mỉm cười cái bộ dạng gượng gạo của nó:
- Tớ có điều kiện. Vẽ riêng một mình tớ thôi...
Không biết phải xử lí tình huống đó như thế nào. Tim thì đồng ý mà lí trí lại bảo không. Cuối cùng nó ngoảnh mặt đi không trả lời, đưa tay gắp thức ăn cho vào chén Bích.
Cuối bữa ăn nó chở cô ấy về tận đầu hẻm.
Sau hơn nửa tháng thi Đại học, cả hai chăng liên lạc được với nhau. Mối quan hệ giữa người với người cũng thật buồn cười! Có những cặp giữa nam và nữ, họ gần gũi nhau đến mức thân thiết có thể tâm sự mọi điều trên đời này, chả phải bạn thân, cũng chẳng gọi là người yêu, vì thế mà vừa thoáng rời nhau đã thành người xa lạ... lầm tưởng và ảo tưởng giữa tình yêu với tình bạn, ở ngay cái tuổi nửa ngây ngô học trò và nửa chín chắn của tuổi 18.
Cứ tưởng mối quan hệ sẽ dần đi về quên lãng, bất ngờ một chiều thu tháng mười, Bích nhận được một bức thư mời đến bệnh viện Chợ Rẫy. Bàng hoàng, hoang mang cô bỏ cả tháng học đầu tiên ở Đại học Đà Nẵng của mình để vào tận Sài Gòn đầy ngột ngạt.
Khi Bích tới, nó vẫn nằm im lặng trên giường bệnh, chằng chịt ống thở và máy móc y tế. Bác sĩ bảo nó đang trong cơn nguy kịch: tổn thương vùng não, tay bị đứt dây chằng, xương khớp chỏ bể đi một phần... có lẽ sẽ không bao giờ vẽ được nữa.
Mẹ nó ôm cô khóc òa lên như đứa trẻ, đưa cô xấp giấy vẽ trong vài tháng nay của nó. Bích đứng lặng người vài phút... toàn bộ đều diễn tả một khuôn mặt quen thuộc, khuôn mặt của cô, nhiều tư thế và nhiều thời điểm. Từ đâu trong tập giấy vô tình rơi một tờ kí họa đã phai màu, hình ảnh bản thân mình cười ràng rỡ trong tranh càng làm cô nhói lên, cô bất ngờ rơi nước mắt. Một góc bức tranh đỏ đục màu máu. Nó bị tai nạn khi cố giúp em bé kia tránh khỏi chiếc xe tải mất lái lao lên lề. Nghe người ta kể: lúc tai nạn, nằm giữa lòng đường phố Sài Gòn, tay nó vẫn nắm chặt góc bức kí họa, miệng lẩm bẩm tên cô...
Cậu vẫn nằm yên... miệng mỉm cười... "Bích, Bích ơi!!!"
P.s: Bạn có thể tưởng tượng cái kết khác hay hơn. Riêng tôi nghĩ, trong tim hai người có nhau là cái kết có hậu nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro