Thiên Yết :))
Quá khứ::::::::::
- Hey Yết!! Lập nhóm không?? Tao tìm đủ người rồi, còn thiếu tay guitar :)))
- Xin từ chối.
Nhìn anh chàng trước mặt, Thiên Yết nhanh chóng trả lời rồi đi thẳng. Đây là năm cậu học lớp 8.
Anh chàng kia vẫn không bỏ cuộc, quyết đi theo cậu đến cùng để mời cậu vô nhóm.
À, Thiên Yết thì có lạnh lùng khó gần một xíu, nhưng trong thâm tâm cậu lại rất muốn tham gia nhóm của anh chàng kia. Nhưng cậu và cậu đó trước nay chưa thân thiết cho lắm, với lại những người trong nhóm cậu nghĩ mình cũng không quen.... Điều quan trọng hơn là Thiên Yết nghĩ mình chưa đủ giỏi, vào nhóm chắc chắn sẽ ngáng đường bọn họ....
- Thiên Yết!! Tao nghĩ mày biết chơi guitar, mày không nghĩ là mày nên vào nhóm à? Mày sẽ được nổi tiếng đó!!
Lần này đến lần khác, cậu chàng kia cứ hỏi Thiên Yết liên tục, cậu ta không bỏ cuộc, còn kéo Yết đi làm quen với thành viên trong nhóm. Qua những lần như vậy, Yết đành phải đồng ý.
Nhóm nhạc bắt đầu từ lúc vừa mới thì xong học kì I năm lớp 8 của cậu. Tuy mới chỉ lập nhóm, lại còn nhỏ tuổi, nhưng sức hút của nhóm cậu đã lan truyền nhanh đến chóng mặt, giúp cho nhóm có rất nhiều fan và khoản tiền kha khá. Thiên Yết cũng dần thay đổi, cậu trở nên sôi nổi hơn, hoà đồng hơn, cười nhiều nữa.
Nhưng biến cố xảy ra.... Các thành viên trong nhóm bắt đầu tranh giành việc ai làm trung tâm, kể cả Thiên Yết, cả anh chàng kia cũng có trong cuộc cãi nhau này. Quá bất đồng ý kiến, nhóm chỉ vì điều đó mà giải tán... cuối năm lớp 9.
Đến lúc này, Thiên Yết mới chợt nhận ra cái quan trọng mà nhóm nhạc này đem đến cho cậu. Cậu hối hận, vì đã không ngăn cái cuộc cãi nhau không đâu đó sớm hơn, tính cách cũ lại trở về....
Hiện tại::::::::
Thiên Yết lúc nào cũng không thôi tự trách bản thân mình. Đến nỗi cậu cố gắng bỏ guitar nhưng không thể, cái lúc mà cậu không thể ấy á, đã bị cô gái tên Bảo Bình, người tặng cậu bức tranh, thấy hết rồi.
Không hiểu sao, lúc Bảo Bình tặng cho cậu bức tranh, cậu rất vui, lúc đó, cậu muốn gặp lại cô gái ấy một lần nữa, nhưng đối với cậu thật khó làm sao....(cô ấy ở ngay lớp bên ạ :))) Thiên Yết cứ tự cười một mình như vậy trong phòng, cười khúc khích mới ghê :))
- Thiên Yết, Xử Nữ gọi anh mà sao anh không nghe? Cậu ta phải gọi cho em đây này!!! Làm ơn chú ý xíu thư anh họ!!!
Là giọng của thằng Song Tử, có vẻ thằng này đang bực mình. Mà Thiên Yết cũng chả quan tâm, ra hiệu cho Song biết là mình đã nghe thấy, cậu móc điện thoại của mình.....
À... Chỉ 10 cuộc gọi nhỡ thôi à, Thiên Yết để điện thoại ở chế độ im lặng, nên không nghe tiếng chuông của 10 cuộc ấy.
"Mà thằng cha này yêu mình hay sao mà gọi lắm vậy trời??" - Bấm nút gọi lại cho Xử Nữ, Thiên Yết nghĩ thầm.
- Đ* má thằng chó chết!!!! Tao gọi mày dám không nghe??? Mày có biết là.....
- Tao biết mày nhớ tao, không cần vậy đâu :))
- Đm, mày ATSM à? Tao gọi vì có một cô gái muốn gặp mày thôi thằng chó
(Mon: hint ngập đầu :))
Không hiểu Xử Nữ nói cái gì mà Thiên Yết lại vội vã khoác cái áo khoác rồi chạy ra ngoài. Nhưng tiếng Song Tử lại níu cậu lại:
- Anh tính đi đâu à? Vậy anh nên thay quần đi, tính mặc cái đó đi sao ạ?
Thiên Yết nhìn xuống dưới, cậu đang mặc quần sooc, thật mất hình tượng mà!!!
Lật đật chạy về phòng, chắc chắn đã thay quần và ăn mặc đàng hoàng, Thiên Yết chạy thật nhanh đến nơi một người đang chờ cậu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Công viên Quạc Quạc (công viên con vịt)
Thiên Yết thở hồng hộc, cậu nhìn xung quanh hồ nước, nơi có người hẹn cậu, nhưng lại không thấy người cần gặp.
- Thiên Yết phải không? Mình cứ nghĩ cậu không đến chứ, mình đợi cậu 45' rồi đó :)
Thiên Yết giật mình quay đằng sau, là Bảo Bình, người mà cậu cần gặp.
~~~~~~~~~~~~
- Gọi cậu ra như vầy thật phiền nhỉ? Mình còn làm phiền cả Xử Nữ nữa. Thật xin lỗi....
Sau khi cả hai đã tìm được một quán nước nhỏ cạnh hồ, Bảo Bình nhẹ nhàng lên tiếng, chất giọng ngọt ngào không thể ngọt hơn.
Thiên Yết nhìn Bảo nhi không trả lời, chỉ nhẹ lắc đầu. Cái lắc đầu quyến rũ đó khiến Bảo Bình có chút bối rối. Và cô không thể nói tiếp được nữa. Bầu không khí im lặng cứ diễn ra.
Tưởng rằng khi im lặng thì cả hai sẽ cúi đầu xuống hoặc quay sang chỗ khác. Nhưng Thiên Yết lại nhìn Bảo Bình chằm chằm, còn cô thì cứ mỉm cười nhìn cậu.
Thiên Yết nhìn Bảo, hôm nay cô mặc một cái váy trắng xanh đơn giản, nhưng lại khiến Bảo nhi trở nên rất dễ thương.
Bảo Bình cũng ngắm Thiên Yết, cô để ý thấy những giọt mồ hôi trên trán cậu. Mặc dù khi cậu đến muộn Bảo cô có hơi buồn nhưng khi thấy hình ảnh của Yết hiện giờ, không hiểu sao Bảo lại rất vui. Chắc chắn Yết có công việc bận nào đấy mà không thể đến ngay được.
Bầu không khí trở nên im lặng quá lâu, cuối cùng người không chịu được mà lên tiếng trước là Thiên Yết:
- Về bức tranh hôm trước mà cô đưa cho tôi..... Nó rất đẹp, cảm ơn nhé!
Nghe được câu đó, Bảo Bình rất vui, nhưng có lẽ cảm xúc của cô hơi tụt chút xíu khi mặt Yết lúc này vẫn không biểu cảm.
- Thế.... cô hẹn tôi ra đây làm gì??
Thiên Yết cất tiếng hỏi. Trong đầu Bảo Bình từ lâu đã nghĩ ra cái lý do chính đáng: " Để cảm ơn cậu hôm trước" Nhưng chả hiểu suy nghĩ thêm kiểu gì, cô lại buộc miệng:
- Mình muốn gặp cậu!!
Biết mình bị hớ, Bảo Bình bắt đầu có dấu hiệu mặt nóng bừng, mặt đỏ như quả cà chua, tay bịt vội miệng lại.
Còn Thiên Yết khá bất ngờ, khuôn mặt cậu ánh lên nét cười, nhưng lại nhanh chóng biến mất, cậu nói, giọng điệu có chút châm chọc:
- Tôi có thể xem đây là lời tỏ tình nhỉ??
- Không!! Không phải mà ;-;
Bảo Bình lắc đầu nguầy nguậy. Cô không có tỏ tình!! Không hề!!! Cô chỉ.... Cô cũng chả hiểu sao mình lại nói câu đó nữa.
- Dù sao thì cũng đến công viên này rồi, sao ta không đi dạo nhỉ? Cô chắc muốn đi với tôi lắm phải không?
Thiên Yết sau khi đã ngắm chán chê cái điệu bộ mà cậu cho là dễ thương của Bảo nhi, cất giọng, vẫn không quên châm chọc.
Bảo Bình chưa kịp trả lời đã bị Yết lôi đi. Suốt quãng đường, chỉ mình Yết độc thoại. Đây là lần đầu tiên kể từ khi nhóm của cậu tan rã cậu mới nói nhiều như vậy. Cô gái tên Bảo Bình, làm cậu có cảm giác mình sẽ lại 1 lần nữa được trở thành một chàng trai nhiệt huyết, sôi động.
Bảo Bình thì suốt quãng đường ấy, có nghe Yết nói đấy, nhưng mặt thì vẫn đoe phừng phừng. Cô chỉ không ngờ rằng Yết lại nói chuyện nhiều như thế. Cậu nói về quá khứ, về chuyện này chuyện kia, về chuyện chị Kết của cô đã làm trò gì, nhưng cô vẫn có cảm giác như cậu vẫn đang giấu điều gì đó....
Nhưng lúc đó cô không quan tâm chuyện đó, chuyện cô quan tâm là làm sao để hết xấu hổ đi cơ!!
Mon: Sau này, Bảo Bình là người đã làm Thiên Yết thay đổi quyết định mà mình đã tự hứa với lòng :)
Cái video trên cứ cho là bài Yết từng hát trong nhóm cũ nha, Mon định lấy giọng đó :)
~~Mon~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro