
Chap 2: lời hứa
Những ngày sau đó, tôi sẽ được mẹ cho phép hai tiếng để gặp và chơi cùng bạn ấy từ chín giờ sáng đến mười một giờ. Dù thời gian không được quá dài nhưng cũng khiến tôi phải chờ đợi trông ngóng.
Thời gian đó cũng đã qua giờ ăn sáng, nên chúng tôi không thể ăn sáng cùng nhau là điều dễ hiểu.
Tới giờ, tôi bước đến nhìn bạn ấy qua cửa kính, cửa kính này khá đặc biệt vì ở trong nhìn ra ngoài sẽ không thấy gì cả. Tôi chạm vào chốt cửa mở ra. Bạn ấy nhìn tôi một chút như cơ thể đang bắt đầu nhận diện tôi vậy, ồ đúng là người đó rồi, đó là từ ngữ tôi có thể tượng tượng ra được khi mà cậu ấy vội mừng đứng dậy chạy đến tôi.
Tôi thử làm một động tác giả giơ tay lên xem bạn ấy còn sợ không, phản ứng rõ rệt từ cảnh giác nhắm mắt lại sang việc mở mắt hí ra một chút nhìn tôi. Tôi tiếp tục chạm đến tóc và xoa nhẹ đầu.
"Không có gì phải sợ cả." Có lẽ tôi vẫn sẽ làm như vậy đến khi bạn ấy không còn sợ khi mà tay tôi đưa lên cao nữa.
Mấy ngày sau đó vẫn vậy, tôi ở trong phòng điều trị đó và chơi cùng, có lúc thì chơi xếp hình này nọ, có lúc sẽ vận động như việc nhảy dây trong phòng hoặc bịt mắt rượt nhau.
"Cậu muốn ra ngoài khuôn viên chơi không ? Ở đó vui lắm có một chú mèo lười cứ nằm ườn nơi chỗ bắn tung toé nước, còn có những đàn chim đậu dưới đất để kiếm ăn hay mỏi cánh gì đó, bạn chỉ cần hù một cái là đàn chim sẽ bay khắp nơi, rất vui."tôi nói.
"Viên viên ? mèo lười ? Nước tung toé, wao." Bạn ấy trông như tôi là người ngoài hành tinh vậy, dù hơi không hiểu nhưng vẫn Woa một cái trông rất mắc cười.
Ngày hôm sau tôi xin phép mẹ để dẫn bạn ấy ra ngoài chơi và cũng được sự đồng ý.
Tôi nắm tay bạn ấy bước từ từ ra khỏi phòng, nhưng do ở trong phòng mãi nên mọi người quên phải đem dép cho.
Tôi kêu bạn ấy đứng chờ một chút, rồi chạy thật nhanh đến phòng làm việc của mẹ, lúc này bà ấy đã đi đâu rồi nên đành phải lấy tạm đôi dép to quá cỡ đó đối với tôi.
Tôi trở về bên cạnh, và đưa đôi của tôi cho bạn ấy.. còn tôi thì mang đôi dép khủng long đối với tôi nó giống vậy.
Cô ấy nhìn tôi cũng không nhịn được mà cười lớn. Trông tôi dị lắm đúng không ?
Tiếng lệch bệch lệch bệch của tôi, mà nói đúng hơn là của đôi dép.. kèm tiếng đi nhẹ nhàng của cô ấy lướt ra ngoài hành lang, bước ra sân khuôn viên của bệnh viện.
Mắt cô ấy mở to, loé lên một ánh sáng rực rỡ, như thể đôi mắt ấy đang hấp thụ hết vẻ đẹp của thế giới này. Ánh nắng chiếu vào đôi môi cô, khiến chúng mỏng manh đến mức dường như chỉ một cơn gió nhẹ cũng có thể làm vỡ ra. Tóc cô tung bay trong gió giữa trời sớm, làm tôi không thể rời mắt khỏi cô. Mỗi sợi tóc dường như được nhuộm vàng bởi ánh nắng, không biết có phải vì tóc cô đã có màu đó, hay chính ánh sáng đang làm nó bừng lên một cách kỳ diệu. Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên mờ ảo, lạ lẫm, và những điều như chú mèo hay đàn chim trước đó cũng không còn là tâm điểm nữa. Cô đứng đó, tay duỗi ra hai bên, như vừa thoát khỏi một bóng tối u ám, hướng về phía sự tự do thuần khiết. Cách cô hưởng thụ ánh sáng mặt trời, cách cô tựa vào cuộc sống với vẻ đẹp không gì sánh được khiến trái tim tôi không ngừng đập mạnh.
"Chúng ta sẽ đi đâu ?" Cô ấy nhìn qua tôi hỏi, như đang trong giấc mơ đẹp đẽ tỉnh dậy, hơi giật mình một chút. Tôi vẫn đang nhìn cô ấy từ nãy tới giờ.
"Có lẽ chúng ta sẽ tự do đi khắp nơi trong này nhưng không được đi ra ngoài bệnh viện đâu." Tôi muốn nắm tay dẫn cô ấy đến những nơi mà trước giờ chưa từng thấy, nói một cách mơ hồ thì muốn đem mọi thứ trên trái đất vào tầm nhìn của cổ.
"Nắm tay được chứ ?" Tôi hỏi trong khi đưa nhẹ tay ra hướng về phía chân cô ấy.
Không một lời nào bàn tay tôi được kéo đi như vậy, cô chạy quanh nơi đài phun nước bắn tung toé khiến những đàn chim cũng theo đó bay lên trời cao, trông cô rất vui vẻ và hài lòng. Trong tôi lúc này cũng đã thấy nhẹ người hơn nhiều vì đã khiến cô ấy cười như vậy đã là đủ.
"Hai đứa mình nè." Tôi nói cô ấy nhìn xuống mặt nước, mặt nước không mấy lặng lẽ để khiến hình ảnh rõ ràng hơn, nhưng cô vẫn nhìn xuống đó thật lâu như đang suy nghĩ về thứ ở đâu đó chứ không phải ở trước mặt.
Nhưng nếu nói về nước thì tôi lại đột nhiên nhớ đến.
"Cậu có biết biển không, cậu có từng đi đến đó chưa ?" Tôi hỏi.
"Biển ?" Cô ấy hơi nghiêng người qua như đánh một dấu chấm hỏi vậy.
"Biển ấy mà, nó là một nơi rộng lớn, lớn hơn cả bầu trời mà chúng ta đang nhìn thấy. Đó là những gì tớ đã đọc được. Biển xanh thẳm như thể chẳng bao giờ có điểm dừng, chỉ toàn là nước, nhưng lại không giống bất kỳ dòng nước nào trong bệnh viện hay khuôn viên này. Nước biển có vị mặn, nghe nói là do nước mắt của trời hòa quyện vào đó từ hàng triệu năm trước."
Tôi nhìn cô ấy, thấy ánh mắt cô tràn đầy sự tò mò mong đợi những thứ sẽ nói tiếp theo
"Những cơn sóng, chúng không ngừng nghỉ. Có lúc chúng như đang thì thầm, nhẹ nhàng mơn man cát trắng. Có lúc chúng cuồng loạn, như những con thú hoang nổi giận, đập mạnh vào đá rồi vỡ tan thành bọt trắng xóa. Tớ không biết chúng có mệt không khi cứ mãi như thế, nhưng người ta nói rằng sóng chính là hơi thở của biển, chẳng bao giờ dừng lại."
Tôi dừng lại một chút, cố gắng nhớ những mô tả mà tôi đã đọc trong những quyển sách cũ. "Rồi còn bầu trời trên biển nữa. Người ta bảo rằng lúc mặt trời mọc, bầu trời sẽ ánh lên một màu cam rực rỡ, hòa vào mặt nước như đang cháy lên vậy. Nhưng đến khi chiều tà, mọi thứ chuyển thành màu tím nhạt, như thể biển và trời đang buồn bã tạm biệt nhau."
"Biển... có âm thanh không?" Cô ấy hỏi, giọng rất nhỏ nhưng đầy sự chăm chú.
"Có chứ. Tiếng biển là tiếng sóng, tiếng gió, tiếng những con chim hải âu bay qua. Nghe nói khi đứng trên bờ, nhắm mắt lại, cậu sẽ nghe thấy tiếng biển kể về những câu chuyện xưa cũ, những bí mật mà chỉ biển biết."
"Thật lạ lùng," cô ấy thì thầm. "Biển có vẻ như là một nơi rất tự do, nhưng tại sao tớ lại cảm thấy... buồn khi nghe cậu kể về nó?"
Tôi cũng không biết phải trả lời thế nào. Có lẽ vì những gì tôi kể đều được đọc trong sách, tất cả đều mơ hồ, như thể chính tôi cũng đang cố hình dung ra một điều gì đó mà mình chưa bao giờ thấy tận mắt. Nhưng trong tâm trí tôi, biển không chỉ là một nơi, nó còn là một giấc mơ, một lời hứa hẹn về sự tự do, rộng lớn, và vô tận. Một nơi mà chúng tôi, có lẽ một ngày nào đó, sẽ cùng đến.
"Đưa tay ra đi." Tôi bảo bạn ấy. Dù không hiểu gì nhưng vẫn nhẹ nhàng làm theo.
"Tớ hứa với cậu, tớ sẽ dắt cùng cậu đi biển bằng bất cứ giá nào." Tôi cảm nhận được sự đáng thương trong đôi mắt ấy, một người chưa từng thấy được những thứ đẹp đẽ trên đời, tôi cũng không khác gì mấy từ lúc sinh ra đã ở với mẹ trong bệnh viện này. Tôi chưa bao giờ được bước chân ra khỏi cánh cổng to lớn đó. Nhưng tôi vẫn được mọi ngừoi yêu thương không đánh đập hay hành hạ như những thứ cậu ấy từng trải qua.
Liệu Tôi Có Thể Bù Đắp Những Mất Mát Của Cậu Ấy Không, Hay Chính Tôi Mới Là Người Cần Bù Đắp.
Dù đã vui vẻ với nhau được rồi, nhưng có vẻ những bí ẩn trong quá khứ vẫn chưa sẵn lòng tiết lộ cho nhau. Nhưng cũng có thể là do muốn hoà nhập với hiện tại vui tươi nên đã xoá sạch hết những ký ức không vui đó và không muốn nhắc đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro