Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chào cậu nhé

Tại một bệnh viện điều trị tâm lý, hãy tưởng tượng bước vào một khuôn viên rộng lớn, bao quanh bởi những hàng cây xanh rì rào trong gió. Tiếng chim hót hòa cùng tiếng nước chảy nhẹ nhàng tạo nên một cảm giác yên bình ngay từ lối vào. Bệnh viện không có sự lạnh lẽo thường thấy mà giống như một khu nghỉ dưỡng, với những bức tường được sơn tông màu nhẹ nhàng như xanh nhạt hay kem ấm áp, tạo cảm giác thư giãn ngay khi đặt chân tới.
Những căn phòng trị liệu được thiết kế tối giản nhưng tinh tế: ánh sáng dịu nhẹ, những chiếc ghế êm ái, và các bức tranh treo tường gợi sự thanh thản. Cửa sổ lớn mở ra khu vườn bên ngoài, nơi có những lối đi trải sỏi dẫn đến các khu vực trị liệu ngoài trời.
Mẹ tôi là Băng Băng, ba mươi hai tuổi và đang làm một bác sĩ ở trong đấy. Vì vốn tôi không có ba, không thể tự ở nhà một mình mẹ sẽ không yên tâm, nên từ nhỏ tôi đã đến nơi của mẹ làm việc và ở đó.
Dù tất bật với công việc phải chạy xuôi chạy ngược nhưng mẹ vẫn rất yêu thương và chăm sóc nên tôi rất yêu mẹ. Nhân tiện nói thì tên tôi là Băng Nhi mười hai tuổi, nhưng mấy người bạn của mẹ thường gọi tôi là Tiểu Băng ( ý nói là Băng Nhỏ và Băng lớn là mẹ tôi).
Tính tình của tôi rất hoạt bát và năng động vì còn trẻ con mà, tôi có thể chạy từ đầu hành lang tới cuối hành lang mà không mệt chỉ hơi thở chút xíu thôi vì bệnh viện khá rộng. Đôi khi tôi chạy nhảy mém tông vào các cô bác trong này khiến mẹ tôi mắng cả buổi nhưng họ thường sẽ bảo vệ tôi bằng câu nói "bé còn trẻ mà có biết gì đâu." Nên mẹ cũng không làm gì được tôi ha ha.
Nói chung ở đây cũng rất tuyệt, bầu trời trong xanh mát mẻ thì ra ngoài khuôn viên chạy nhảy, trời mưa thì ở trong sảnh bệnh viện rất to cũng có thể chạy nhảy.. nhưng tôi hơi buồn vì chỉ có mình tôi là con nít ở đây.
Vào một ngày nọ vào trời thu giữa tháng tám, không khi bắt đầu khô lạnh hơn cây lá cũng thi nhau rụng như kiểu ai rụng xuống đất trước người đó sẽ thắng mà chiếc lá đó thì sẽ đúng hơn.
"Cô Băng Băng có rãnh không, có thể chạy ra ngoài cổng một chút được không, có một chút chuyện tôi không thể xử lý được." Một bác bảo vệ ở ngoài cổng gọi vào trong này, tiện tôi cũng ở gần mẹ nên nghe thấy được.. nếu có gì đó nguy hiểm thì việc của bảo vệ là ngăn cản hành vi của chúng, vậy thì có chuyện gì mà bảo vệ không thể xử lý được nhỉ ? Mẹ tôi cũng dẫn thêm những bạn của mẹ ra xem tình hình.
"Trời đất ơi, sao một cô bé tội nghiệp lại nằm ở ngoài bệnh viện vậy nè." Một cô y tá đồng nghiệp của mẹ thét lên và cả nhóm chạy tới xem.
Trông cô bé rất thảm thương vì ở trời thu bắt đầu lạnh rét này cô bé chỉ mặc chiếc áo dây lỏng lẻo mà tiện thể thì nhìn có vẻ bằng tuổi tôi.
Có thể nhìn thấy được những vết thương như bị đánh đập thường xuyên còn hằn lên  cánh tay và chân của cô. Tóc cô ấy thì rất rối như không được chăm sóc cẩn thận vậy có khi là rất ít được tắm rửa.
Có thể tôi có một suy nghĩ vượt cả tuổi của mình, là thay vì thấy kinh tởm hôi thối tôi lại cảm thấy đáng thương thật sự. Nước mắt tôi rơi ra kèm theo những câu hỏi ở ngoài kia còn biết bao nhiêu người khốn khổ và khó khăn hơn tôi. Đến giây phút này mới biết được tôi đã hạnh phúc hơn biết bao nhiêu người.
Nói về cô bé thì đã tỉnh lại sau khi bị mọi người vây quanh trông cô rất sợ hãi, nghĩ cũng đúng nếu vừa mới ngủ dậy thấy tầm bảy tám ngừoi xoay quanh nhìn chầm chầm mình trông rất đáng sợ.
Khi có người giơ tay lên định sờ thử thì cô phản ứng rất mạnh "Xin lỗi xin lỗi con không dám làm sai nữa, con sẽ nghe lời mà xin đừng đánh con." Cô bé lấy tay lên che mặt như một phản xạ vì thường xuyên bị hành hạ.
"Trước tiên cứ đem cô bé vào trong xử lý vết thương và giữ ấm đã, thân phận cô bé như thế nào thì điều tra sau.. mạng sống là quan trọng nhất." Mẹ tôi nói xong liền ẫm cô bé lên đi vào trong bệnh viện, trông cũng không sức để mà kháng cự nhưng tôi đang nắm vành áo khoác của mẹ kế bên cũng cảm nhận được cơ thể cô bé ấy run như thế nào, những người khác cũng chạy theo sau chờ được gọi hổ trợ.
Chức vụ của mẹ tôi như nào tôi cũng không rõ, nhưng hẳn là có tiếng nói vì những người kia thường không bao giờ cãi lại mẹ tôi, cũng có thể là vì chức vụ nhưng cũng có thể là vì mẹ tôi làm việc rất tốt và ai cũng tin tưởng cho nên nghĩ "nghe theo cô ấy là tốt nhất."
Sau một vài giờ khám tổng quát và chăm sóc vết thương thì có vẻ đã có kết quả sơ bộ.
"Hiện tại, tâm lý của cô ấy đang trong trạng thái rất nguy hiểm. Những tổn thương từ việc bị cha mẹ hành hạ kéo dài đã tạo ra áp lực tinh thần lớn, dẫn đến những dấu hiệu rối loạn nặng. Cô ấy thể hiện rõ các triệu chứng trầm cảm nghiêm trọng, bao gồm sự tự ti sâu sắc, mất niềm tin vào bản thân và người khác, cùng với xu hướng tự cô lập.
Tôi cũng nhận thấy những biểu hiện đầu tiên của rối loạn tâm thần, như tư duy méo mó, cảm giác bức bối bất thường và có khả năng cô ấy đang gặp khó khăn trong việc phân biệt thực tại. Nếu không được can thiệp sớm, tình trạng này có thể tiến triển thành các rối loạn tâm thần nghiêm trọng hơn, chẳng hạn như hoang tưởng hoặc tâm thần phân liệt." Một bác sĩ đã nói chuẩn đoán cho mẹ tôi nghe, tôi vẫn đang nắm vành áo bà ấy.
Dù không hiểu được gì nhiều vì tôi vẫn còn là một con nít nhưng tôi biết chắc bạn ấy đang chịu đau khổ nhiều lắm.. vì nếu bình thường sẽ chẳng ai vào bệnh viện khám. Tôi đã từng bị đau sốt và ở bệnh viện điều trị mấy ngày quả thực rất khó chịu nên hi vọng người đó sẽ được khoẻ mạnh ra bệnh viện sớm.
"Khi nào thì bạn ấy được xuất viện ạ." Tôi ngây ngô hỏi mẹ trong khi vẫn đang nắm vành áo đó.
"Nói cho con dễ hiểu là cô ấy đang bị vấn đề về tâm lý, nếu không điều trị kịp thời thì có thể sẽ chuyển đến bệnh viện nặng hơn ( tâm thần) , nói chung là rất khó để cô ấy xuất viện sớm được con hiểu không ?" Bàn tay tôi khá xiết chặt vào vành áo của mẹ, dù tôi không hiểu gì về tâm lý nhưng nếu ở bệnh viện lâu dài và khó có cơ hội xuất viện thì tôi cũng đoán được cô ấy sẽ còn đau đớn dài hạn.. suy nghĩ của một đứa con nít như tôi chỉ được vậy thôi.
Khi mẹ nhìn tôi một hồi thì có cảm giác như bà ấy vừa nhận ra gì đấy xong rồi chạy ra ngoài hành lang hướng tới phòng ông viện trưởng, một ông già đầu hói còn vài cọng tóc màu trắng trắng trông như một con ếch vậy.
"Viện trưởng, tôi muốn đề xuất một việc liên quan đến cô bé mới nhận vào sáng nay. Xin hãy cho phép cô bé ở lại bệnh viện lâu hơn. Tôi tin rằng việc cô bé và con gái tôi có thời gian bên nhau sẽ mang lại lợi ích cho cả hai. Cô bé có thể tìm được một người bạn đồng hành, và con gái tôi, nhờ vậy, sẽ có cơ hội vượt qua những ám ảnh tâm lý mà cháu đang chịu đựng.
Tôi cũng sẽ trực tiếp theo dõi và đánh giá tâm lý của hai đứa trẻ, điều này không chỉ giúp ích cho quá trình điều trị mà còn có thể cung cấp thêm nhiều dữ liệu quý giá cho các nghiên cứu của chúng ta.
Nếu có bất kỳ chi phí nào phát sinh trong quá trình này, xin hãy để tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm chi trả. Mong viện trưởng xem xét và chấp thuận đề nghị của tôi."
Mẹ nói gì đó với ông viện trưởng mà tôi không hiểu hết, nhưng đại loại là mẹ muốn bạn ấy ở lại đây lâu hơn, vừa để giúp bạn ấy, vừa để tôi có thêm bạn chơi. Mẹ tôi đã đưa ra một quyết định có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi sau này.
"Đây là phòng của con bé mới vào sáng nay đó, con vào chào hỏi bạn đi."mẹ tôi dẫn tôi vào một căn phòng có một tấm kính rất to có thể nhìn từ ngoài vào thấy rõ toàn cảnh. Cô ấy ở trong phòng rất nhiều màu sắc và có nhiều đồ chơi, nhưng lạ lùng ở đây là cô ấy chỉ ngồi co ro ôm chân một góc trông có vẻ rất sợ hãi, mình phải an ủi cậu ấy đúng không nhỉ ? Tôi tự hỏi lòng như vậy.
Khi bước vào phòng, bạn ấy nhìn thấy tôi rồi bắt đầu hoảng loạn. Đôi mắt bạn đảo liên tục, như đang tìm kiếm thứ gì đó để tự vệ. Bỗng, bạn nắm lấy một con gấu bông gần đó, ôm chặt và che mặt mình lại. Đúng là bạn không thấy tôi nếu làm như vậy, nhưng tôi vẫn có thể thấy bạn mà?
Sau khi được tắm rửa và chải chuốc trông cô ấy đã thơm tho và gọn gàng hơn rất nhiều. Tóc cô ấy đen và dài, mắt thì luôn tỏ vẻ sợ sệt xung quanh nhưng nhìn kỹ rất đẹp và long lanh nhiều màu sắc ( có thể là do bị áng bởi căn phòng nhiều màu).
"Bạn thích con gấu bông đó à ? Có thể cho mình chơi cùng không." Tôi vẫn tiếp tục bước đến gần hơn để có thể tiếp xúc.
Tôi giơ tay ra định chạm vào con gấu bông đó để chơi cùng, không phải là cố ý lấy con gấu bông đó đâu. Nhưng phản ứng bạn ấy giống như là tôi sẽ làm như vậy mà tiếp tục ôm chặt hơn, nước mắt cũng bắt đầu chảy ra từ khoé mi.
"Đừng đánh mà, em xin lỗi.. lẽ ra em không nên ở đây.. em nên chết đi." Cô ấy thét lên hơi to, nhưng tôi vẫn tiếp tục di chuyển cánh tay mình.. nhưng thay vì chạm vào gấu bông, thì bàn tay tôi đã chạm vào mái tóc trên đầu bạn ấy.
Hơi giật mình mạnh một cái, cậu ấy lặng thinh không còn cử động mạnh nữa.. hai cánh tay đang ôm chặt gấu bông cũng từ từ nhả ra.
"Đừng lo sẽ không ai làm hại bạn đâu, nếu như thật sự có ai đánh bạn, mình sẽ bảo vệ và đánh lại người đó te tua." Tôi một tay chống nạnh, một tay giơ nấm đấm lên trước ngực ra vẻ tự hào.
"Thật chứ ? Sẽ không có ai đánh em nữa thật chứ ?" Bạn ấy e dè hỏi lại tôi, trông rụt rè như kiểu tôi chỉ cần đạp chân xuống đất doạ một cái là bạn ấy sẽ thét lên vậy.
Tôi tiến tới sát hơn, vịnh hai tay vào đôi vai gầy gò kèm nhiều vết hằn đó, nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp đẽ nhưng còn dính chút nước mắt còn xót lại của cô ấy.
"Hãy tin tôi, được chứ ?"tôi nói lại cho cô ấy yên tâm hơn nhưng có vẻ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro