Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chắc là oneshot

Tác phẩm đầu tay các thí chủ đừng mong chờ gì nhiều ở đứa 3₫ văn như tôi:)

_______________________

" Đẹp quá" Cậu trai mang màu tóc ánh kim không nhịn được mà phải thốt lên , cậu đứng đó nhìn gắm thân ảnh kia . Tay anh thoăn thoắt theo nhịp điệu của bài nhạc những ngón tay anh như đang nhảy múa , ánh mắt không rời khỏi những phím đàn người nọ cứ mải mê tập trung mà chẳng biết rằng có một thân ảnh đã đến gần anh lúc nào . Cậu ngồi xuống cạnh anh tay đưa lên cùng anh hoà vào bản nhạc mà người nọ sáng tác . Anh lúc này mới để ý đến người kia nhưng cũng nhanh chóng tập trung vào những phím đàn đen trắng trước mặt . Họ cứ thể ngồi cạnh nhau,hai thân ảnh không quá chêch lệch một trắng một vàng ngồi cạnh nhau dưới ánh chiều tà cùng nhau đánh hết bản nhạc , lúc này anh mới dời sự chú ý của mình mà quay qua nhìn cậu học trò của mình , không nhịn được mà hỏi cậu:

"Muộn rồi sang em vẫn còn ở đây?"

Anh cất lên tôn giọng nhẹ nhàng hỏi han cậu , đáp lại lời anh cậu chỉ quay ra nhìn anh bằng ánh mắt long lanh như nhìn một thứ trân quý hơn cả , ngắm anh được một hồi cậu mới lên tiếng trả lời:

"Dạ , cô Liliana hôm nay có chút chuyện nên nhờ em ở lại làm mấy việc lặt vặt giùm " Anh chỉ ậm ừ rồi cho qua cậu thấy vậy liền hỏi anh

"Vậy còn thầy thì sao cũng muộn rồi sao lại ngồi đây đánh đàn một mình thế này , dạo này trời trở lạnh rồi thầy cũng nên chú ý đến sức khoẻ một chút" Anh nhìn cậu chỉ thở dài một câu , thấy tâm trạng anh không tốt cậu liền ngỏ ý muốn cùng anh về nhà nhưng anh vẫn cứ thẫn thờ một lúc sau mới tỉnh táo lại mà lịch sự từ chối cậu . Cậu nghe vậy thì có chút buồn trong lòng mặt hơi hơi nhăn nhó trông dáng vẻ như làm nũng điều gì đó anh thấy vậy không nhịn được mà đưa tay lên véo nhạ cái má đang phồng lên của cậu học trò mà miệng cười cười . Cậu thấy anh cười thì cũng vui lắm tay đưa lên nắm lấy tay anh áp vào má mình thơm nhẹ lên lòng bàn tay của anh , anh nhẹ nhàng đưa tay còn lại áp lên bên má còn lại áp trán mình lên trán của cậu , cậu thấy vậy mà cũng được đà lấn tới thơm 'chụt' một phát vào môi anh , anh giật mình mà hơi nhích ra khỏi người cậu quay đi hướng khác , hai tay khoanh vào nhau trông có vẻ giận dỗi lắm ,nhưng làm sao thoát khỏi đôi mắt tinh linh của cậu , cậu để ý rằng hai vành tai của thầy đỏ lên đôi chút 'thật là quá đáng yêu đi rồi,mình chết mất' cậu thầm nghĩ , xích lại gần anh cậu quàng tay quanh eo dụi đầu vào vai anh mà hít lấy mùi hương khiến cậu mê mệt , nếu ai đó bảo cậu là một thằng nghiện thì cậu sẵn sàng tuyên bố rằng " Eland'orr này nghiện Paine, nghiện đến mê sảng" Anh ngồi đó để cậu ôm hôn một lúc cậu mới cất tiếng nói

" Thôi cũng trễ rồi để em đưa thầy về nhé, lần này thầy không được từ chối em đâu đấy"

Anh thấy vậy liền phì cười trước độ trẻ con nhưng hết sức dễ thương của cậu học trò kiêm luôn người yêu hiện tại của anh . Đứng dậy anh gom đồ của mình lại rồi chuẩn bị về nhà, cậu thấy vậy liền quay qua giúp anh xong việc cậu với anh cùng nhau đi về . Trên đường đi anh và cậu nói đủ thứ trên đời dưới đất nhưng chủ yếu là về những bản nhạc mà anh hay tự sáng tác . Đến cửa nhà anh cậu quay qua trưng cho anh xem cái vẻ mặt níu kéo lắm , anh thấy cậu vậy thì cũng không nỡ quay qua hôn nhẹ qua bờ môi của cậu , cậu cũng có hơi chút bất ngờ nhưng ngay sau đó anh lại bảo

"Mai chúng ta gặp lại nhé, Paine này đợi Eland'orr nhé"

Cậu cũng chẳng kì kèo gì nữa , cậu đang quá đỗi hạnh phúc rồi cậu ôm anh rồi thì thầm

"Em yêu thầy lắm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #elandpaine