4
*Giả thiết :
- Sảng văn
- Hoắc Vân Nhi cùng Bạch Hổ phu nhân (Chu Thiên Vân) quan hệ rất tốt
- Vũ Hạo nhỏ hơn Đới Hoa Bân 1 tuổi
- Hoắc Vũ Hạo trùng sinh đến thế giới song song ,làm lại từ đầu
- Vũ Hạo quên hết những kí ức lên quan đến Vương Đông Nhi , Đường Vũ Đồng và Thần giới ở kiếp trước
-Vương Đông là con trai ,tên thật là Đường Vũ Đông
-Cp : Đông Hạo
___________________
*Chính văn:
Hoắc Vũ Hạo vừa bày hàng xong chưa bao lâu đã có khách ghé đến. Lần này không chỉ có Bối Bối và Đường Nhã, mà còn có một thanh niên khác đi cùng họ.
Ánh mắt cậu dừng lại trên người nam tử trẻ tuổi ấy—người mà cậu đã thấy trong khảo hạch sáng nay. Đó là người sở hữu võ hồn Quang Minh Long Thần Điệp. Nhìn gần, hắn lại càng tuấn tú hơn, dáng người cao ráo, có vẻ chạc tuổi cậu nhưng lại cao hơn nửa cái đầu.
Nam tử mua cá nướng xong thì trực tiếp ngồi xuống một chiếc ghế gần đó. Đây là những bộ bàn ghế nhỏ mà cậu sắp xếp cho khách muốn ăn tại chỗ.
Cậu không hiểu sao lại có chút ấn tượng với thanh niên này, nhưng vì lượng khách ngày càng đông, cậu cũng không để ý thêm nữa.
Mãi đến khi quầy hàng đã bán hết sạch, cậu mới nhận ra Vương Đông vẫn ngồi ở đó.
Hoắc Vũ Hạo cảm thấy tò mò, nhanh chóng thu dọn quầy hàng và bếp nướng rồi tiến lại gần chào hỏi nam tử kia.
“Chào cậu, tôi là Hoắc Vũ Hạo,chúng ta làm quen được chứ.” Cậu chủ động giới thiệu.
Người kia ngước nhìn cậu, khẽ gật đầu, giọng điệu bình tĩnh nhưng không xa cách:
“Ta là Vương Đông.”
Ban đầu cậu tính đến làm quan vì tò mò vì sao nam từ này ,à là Vương Đông lại ngồi đây lâu như vậy dù cá nướng đã rất có lẽ từ kâu rồi . Nhưng đến khi bắt chuyện cậu lại không biết bắt đầu như thế nào
Lần đầu gặp mặt, quả thật không dễ để tìm được chủ đề nói chuyện.Cậu gãi gãi đầu xấu hổ . Rõ ràng là cậu đến bắt chuyện trước vậy mà giờ lại không biết nói gì .
Cuối cùng, vẫn là Vương Đông lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí trầm mặc:
“ Cậu cũng là học viên của Sử Lai Khắc sao?”
Hoắc Vũ Hạo lắc đầu. “Không phải.”
Nghe vậy, Vương Đông hơi nhíu mày, có chút thắc mắc.
“Nếu không phải học viên, vậy sao ngươi có thể ra vào học viện Sử Lai Khắc và quan sát kỳ khảo hạch? Ngươi không xếp hàng cùng thí sinh khác mà chỉ đứng dưới tán cây quan sát, sau đó lại rời đi cùng một vị lão nhân. Ta còn tưởng ngươi là học sinh khóa trên đến xem.”
Hóa ra Vương Đông đã chú ý đến cậu từ đầu.Một thiếu niên có mái tóc xanh nổi bật, đôi mắt xanh thẳm như bầu trời, đứng lặng lẽ dưới tán cây trong khi tất cả đều đang hồi hộp chờ khảo hạch. Điều này khiến hắn vô thức để ý.
Hoắc Vũ Hạo bật cười, không che giấu gì mà đáp:
“ A thì ra là vấn đề này , lão nhân ấy là Mục gia gia có thể coi là bạn của ta. Ông ấy là người của Sử Lai Khắc, hôm nay dẫn ta đến xem cho vui thôi.”
Vương Đông gật đầu, khẽ “Ồ” một tiếng.
Sau đó, như thể trong vô thức hắn hỏi :
“Vậy ngươi có ý định gia nhập Sử Lai Khắc không?”
Hoắc Vũ Hạo hơi ngẩn ra, rồi chỉ bất đắc dĩ cười nhẹ.
“Không.”
Câu trả lời này giống hệt như lúc sáng cậu nói với Mục lão.
Thấy cậu từ chối dứt khoát như vậy, Vương Đông có chút tò mò ,không phải trên đại lục này bất kì hồn sư nào đều muốn gia nhập Sử Lai Khắc sao ,vì vậy hắn không kìm được hỏi
"Vì sao?"
Hoắc Vũ Hạo vẫn câu trả lời cũ :
"Ta cảm thấy bán cá cũng rất tốt ,hơn nữa võ hồn của ta rất khó kiếm được hồn hoàn thích hợp nên vẫn là thôi đi "
Vương Đông nghe vậy cũng không hỏi gì thêm vô thức nhỏ giọng thốt ra
" Tiếc thật"
"Ngươi nói gì vậy "Hoắc Vũ Hạo không nghe rõ hỏi lại
"Không không ,không vó gì đâu ,mà ngươi là người ở đây sao,ba mẹ ngươi đâu?"Hắn nhanh chóng chuyển chủ đề hỏi về gia đình Hoắc Vũ Hạo
Cậu không che giấu, thoải mái kể rằng quê hương cậu ở Tinh La Đế Quốc, trong nhà có phụ thân, mẫu thân, mẹ nuôi và hai vị ca ca. Cậu chỉ mới đến đây được một tháng, vẫn đang dần thích nghi với cuộc sống mới.
Vương Đông cũng chia sẻ đôi chút về mình. Hắn không nói quá chi tiết, chỉ đơn giản cho biết mình là thiếu chủ của một tông môn nhỏ, lần này xuống núi tham gia Sử Lai Khắc chiêu sinh theo yêu cầu của trưởng bối.
Hai người trò chuyện thêm một lúc, Vương Đông đứng dậy cáo từ về nghỉ ngơi và ăn trưa.
Hoắc Vũ Hạo cũng không níu kéo tạm biệt Vương Đông.Nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, rồi cũng dọn dẹp bàn ghế trở vào nhà.
Cậu cảm thấy Vương Đông là một người rất tốt.Tính cách ôn hòa, thận trọng, thông minh, lại không hề kiêu ngạo dù là một thiên tài.
Làm bạn cũng không tệ.
_____________
Sau khi tạm biệt Vương Đông, Hoắc Vũ Hạo quay vào nhà , ngồi trên ghế tựa tiến vào tinh thần chi hải
" Võ hồn của ta khó kiếm được hồn hoàn thích hợp ~~"
"Vẫn là thôi đi~~~"
Thiên Mộng lúc cậu tiến vào đang nhại lại câu nói của cậu nói với Vương Đông và giọng điệu còn hết sức ngứa đòn.
" Vũ Hạo nha , Vũ Hạo nha , ngươi diễn xuất ngày càng điêu luyện,ca cũng suýt nữa thì tin đó ~"
Hoắc Vũ Hạo tức giận ,trực tiếp đi tìm Băng Đế mách tội Thiên Mộng Băng Tằm rồi rời đi luôn . Thiên Mộng ca vấn đề Băng Băng tỷ sử lý thì hơn .
Hoắc Vũ Hạo sau đó nhàn nhã làm bữa trưa cho mình còn tinh thần chi hải bên này :
" BĂNG BĂNG AAAAAA,THA CHO TA ,KHÔNG GIÁM NỮA, KHÔNG GIÁM NỮA AAAAAA." Thiên Mộng Băng Tằm khóc lóc thảm thiết ôm chân Băng Đế
"Sâu béo chết tiệt, cút cho lão nương" Băng Đế không thương tiếc đá bay Thiên Mộng Băng Tằm
" BĂNG BĂNG AAAAAAAAAAAAAA....."
Tiếng kêu thảm thiết vang vọng tinh thần chi hải
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro