2
*Giả thiết :
- Sảng văn
- Hoắc Vân Nhi cùng Bạch Hổ phu nhân (Chu Thiên Vân) quan hệ rất tốt
- Vũ Hạo nhỏ hơn Đới Hoa Bân 1 tuổi
- Hoắc Vũ Hạo trùng sinh đến thế giới song song ,làm lại từ đầu
- Vũ Hạo quên hết những kí ức lên quan đến Vương Đông Nhi , Đường Vũ Đồng và Thần giới ở kiếp trước
-Vương Đông là con trai ,tên thật là Đường Vũ Đông
-Cp : Đông Hạo
____________________
*Chính văn
Ánh nắng buổi sớm len lỏi qua khung cửa sổ, trải dài trên mặt đất những vệt sáng vàng nhạt. Hoắc Vũ Hạo mở mắt, ngồi dậy rồi khẽ vươn vai, cảm nhận không khí trong lành của buổi sáng.
Cậu đã đến thành Sử Lai Khắc được một tháng, cuộc sống dần đi vào quỹ đạo ổn định. Mỗi ngày, quầy cá nướng nhỏ của cậu thu hút không ít thực khách, trong đó có nhiều gương mặt quen thuộc. Nhờ vậy, cậu có cơ hội gặp lại không ít đồng đội cũ.
Nhìn dòng người tấp lập ngoài kia cậu chợt nhớ ra
“Hôm nay... hình như là ngày Sử Lai Khắc chiêu sinh?”
Cậu chống cằm, cảm thấy có chút hoài niệm. Kiếp trước, cậu chưa từng trải qua kỳ chiêu sinh này. Khi ấy, Đường Nhã và Bối Bối đã trực tiếp dẫn cậu vào học viện, bỏ qua bước kiểm tra. Nghĩ đến đây, cậu chợt cảm thấy tò mò.
Giữa lúc suy nghĩ mông lung, một giọng nói trầm ấm vang lên ngoài sân:
“Tiểu Hạo, có ở nhà không?”
Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn ra ngoài, thấy Mục lão chắp tay sau lưng, khuôn mặt hiền hòa đang mỉm cười nhìn cậu.
“Mục gia gia, hôm nay ngài rảnh rỗi ghé qua sao?” Cậu đứng dậy, bước ra đón.
Mục lão cười cười: “Hôm nay trời đẹp, ta định ra ngoài dạo chơi một chút. Tiểu Hạo có muốn đi cùng không?”
Hoắc Vũ Hạo thoáng ngạc nhiên. Đã lâu rồi Mục lão không chủ động tìm cậu, hôm nay lại bất ngờ đến rủ đi chơi.
Nghĩ ngợi một lúc, cậu nhanh chóng gật đầu. “Được thôi! Dù sao cũng không có việc gì làm.”
Mục lão hài lòng gật đầu, sau đó dẫn cậu rời khỏi nhà.
—
Chẳng bao lâu sau, hai người đến cổng lớn của Sử Lai Khắc học viện sau đó tiến đến một quảng trường rộng lớn trong thành. Nơi này vô cùng náo nhiệt, dòng người đông đúc tụ tập, ai nấy đều hướng ánh mắt về phía một sân kiểm tra rộng rãi phía trước.
Hoắc Vũ Hạo vừa nhìn thấy khung cảnh ấy liền giật mình.
“Sử Lai Khắc chiêu sinh?”
Cậu không nghĩ tới Mục lão lại đưa mình đến đây.
Dù bây giờ không phải học sinh của Sử Lai Khắc nhưng thói quen kiếp trước cậu bước vào Sử Lai Khắc một cách khá tự nhiên và có phần quen thuộc. Nhìn quảng trường nơi kiếp trước mình vẫn luyện tập chạy bộ cùng.....cùng ai nhỉ . Trong đầu cậu mờ hồ nhớ về một người con trai nhưng dù cố gắng thế nào cậu vẫn không thể nhớ ra thậm chí còn khiến đầu cậu đau đớn.
"Tiểu Hạo,không sao chứ"
"Tiểu Vũ Hạo,không sao chứ "
Giọng nói của Mục lão và Thiên Mộng ca cùng lúc vang lên đã đánh thức cậu
"A,ta không sao ,cảm ơn Mục gia gia " Cạu nhanh chóng khôi phục lại tinh thần cười nhẹ đáp lại Mục lão rồi tiếp tục cùng Mục lão đi vào . Sau đó cùng trả lời Thiên Mông đang lo lắng ở tinh thần chi hải .
"Ta không sao đâu Thiên Mộng ca,chỉ là cảm giác ta nhớ ra một chút ,là một người nhưng ta không rõ ,nó quá mơ hồ "
Thiên Mộng Băng Tằm thấy vậy cũng chỉ an ủi cậu rồi nói cậu nhanh chóng quay trở ra
____
Sau khi Hoắc Vũ Hạo rời đi ,trong tinh thần chi hải Thiên Mộng Băng Tằm trầm mặc.
"Tiểu Vũ Hạo vẫn là không quên được a "
"Ngươi than ngắn thở dài cái gì , quên hay không quên thì vẫn còn chúng ta còn lo không bảo hộ được hắn sau " Giọng nói vừa vang lên chính là Băng Đế , người vừa thức tỉnh cách đây không lâu .
Thiên Mộng nghe thấy giọng của Băng Đế tâm tình cũng tươi lên không ít
"Nhưng Băng Băng à....."
"Sâu béo chết tiệt ngươi còn như vậy nữa thì cút cho lão nương , ảnh hưởng tâm trạng của lão nương." Băng Đế gằn giọng ." Bây giờ không phải vẫn tốt sao , hắn bây giờ có người thân ,có người yêu thương hắn a,không như lúc trước chỉ có thể tự mình liếm láp vết thương,đau thương chỉ có thể dấu vì tâm ". Giọng Băng Đế nhẹ đi mang theo mang mác buồn rầu , cùng hắn trải qua bao khó khăn ,nhìn hắn vui sướng rồi lại đau khổ,nàng cũng biết đau lòng .Nhưng bây giờ không phải rất tốt sao , tương lai để tương lai quyết định ,sống tốt cho hiện tại là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro