Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Lòng tôi ngơ ngẩn như đám mây trên kia trôi lềnh bềnh, đôi mắt nhạt màu, vô cảm, một màu bi thương toát ra từ đôi mắt vẩn đục. Tôi không thể nghe nổi nhịp thở của mình, vài âm điệu quanh đây như đang cổ vũ cho cái mục đích chết tiệt này của tôi, những âm điệu ấy hét thật to.

"Chết đi con bần hèn vô dụng."

"Đồ dơ bẩn, nhảy đi, nhảy xuống đi."

Nhìn cách họ chán ghét, săm soi những bộ phận trên cơ thể tôi, rất nhiều, rất nhiều bóng người, nhưng chẳng có ai chịu bỏ ra thời giờ nhìn thân thể ướt mèm hôi hám chi chít sẹo của tôi . Mười sáu tuổi, tôi biết mình sẽ chết vào năm mười bảy. Chỉ cần bất cẩn hai bước, tôi sẽ rơi xuống biển, haha, đám người đấy, họ cứ tưởng tôi biết bơi, buông ra những lời cay nghiệt. Không đắng đâu, tôi quen rồi.

"Nó giả tạo đấy, nó biết bơi, có giỏi thì nhảy xuống đi, hay sợ nhảy xuống hai ngày sau mới nổi lên, hahahaha."

Người được đi học bơi là đứa em song sinh của tôi, em tôi đã tự sát vào một năm trước, vì bị một trong những đám người trên kia hãm hiếp.

Gió rì rào, thổi vào tai tôi, cuốn trôi những lời chửi rủa.

Hướng ra ngọn đồi, hít căng buồng phổi hương vị của sự sống, kiếp này nếu không thể siêu thoát, tôi cũng chẳng muốn sống nữa, mắc kẹt lại nơi trần thế, chờ ngày đám người kia phải trả giá.

Một lần thôi, giải toả nỗi uất hận này, tôi hét lên, muốn đứt dây thanh quản.

"TÔI KHÔNG LÀMMMMM."

"LŨ CHÓ CHẾTTT, CHÚNG MÀY ĐỀU DƠ BẨN KHI ĐÃ HẠI CHẾT MỘT MẠNG NGƯỜI."

Lần cuối, lần cuối nhìn thẳng vào đôi mắt của Từ Hạ Kiên, cậu ấy là người yêu của tôi, chúng tôi quen nhau được sáu tháng, một lần Hạ Kiên uống say, tôi dìu cậu ấy về nhà, tò mò quyển nhật ký đặt gọn gàng trên bàn, Từ Hạ Kiên ghi lại những sự kiện xảy ra xoay quanh cuộc sống, lật đến trang nhật ký của một năm trước, có một trang đặc biệt ghi rất dài, rất cụ thể. Từ Hạ Kiên là một trong số người cưỡng hiếp em gái tôi. Vài dòng vẫn còn khắc sâu vào tâm trí tôi.

"Tôi đã cùng lũ người kia nếm cơ thể của một học sinh nữ, hai tuần sau, tôi nhận được tin một bạn học sinh nữ cùng trường với tôi nhảy lầu tự sát, tôi hoảng hốt đi đến hiện trường, thân thể gãy xương nhiều chỗ, đôi mắt mở to hết cỡ, ánh mắt ấy nhìn tôi như con búp bê muốn xỏ xiên vào từng dây thần kinh của tôi."

Từ Hạ Kiên từ hôm đấy như người mất hồn, đi qua đường nhưng chẳng thèm đoái hoài, chiếc xe bán tải bóp kèn inh ỏi, cuối cùng chân Hạ Kiên bị thương nặng, chút nữa thôi đôi chân đã ngoại tử.

Từ Hạ Kiên tâm lý không ổn định, đến với tôi vì ảo tưởng em gái tôi còn sống sót.

Tôi không giết Hạ Kiên, tôi muốn cậu một lần nữa chứng kiến cái chết ngay trước mắt nhưng chẳng thể làm gì.

Nơi trần thế này không nhân nhượng cho một con quỷ bộc da người, tôi xoay lưng lại, thả người xuống dòng biển lạnh, cuốn đi một thân thể bị vấy bẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: