còn có em mà
Chuyện là dạo này taehyung chả để ý đến sức khoẻ mình gì cả,suốt ngày ngồi trong phòng làm việc cắm đầu vào đống bản nhạc để chuẩn bị cho đợt solo sắp tới thôi
*cốc cốc cốc*
"em vào nhé"
không nghe thấy tiếng trả lời,jungkook tự mở cửa bước vào thì thấy taehyung đang gục mặt xuống bàn trông có vẻ rất mệt mỏi
thấy vậy jungkook tay cầm bát cháo tiến tới đặt bát cháo lên bàn và xoa lưng taehyung
"em biết là việc solo của anh rất quan trọng,nhưng anh phải đặt sức khoẻ của mình lên hàng đầu chứ"
"anh có biết mấy ngày anh chưa ăn cơm rồi không?"
ngước lên nhìn jungkook là gương mặt gầy gò,tiều tuỵ đi trông thấy,hai mắt thâm đen trông chẳng có sức sống gì cả
mỉm cười nhìn em nhỏ vì lo lắng cho mình mà hai hàng lông mày nhăn lại trông đáng yêu thật
"bé à,anh mệt quá"
"em có nấu cháo cho anh rồi đây ạ"
"anh không muốn ăn cháo đâu"
"anh ăn mới có sức khoẻ chứ,anh không thương em nữa đúng không?"
jungkook nói xong liền tính quay đầu đi ra ngoài thì bị một bàn tay lạnh cóng nắm lấy cổ tay khiến em rùng mình quay đầu lại
"bé đút cho anh đi"
quay lại ngồi xuống ghế đối diện tay cầm thìa cháo lên thổi phù phù rồi đút cho anh ăn,cả quá trình không nói một tiếng
"cháo em bé nấu là số một"
taehyung giơ ngón cái lên trước mặt jungkook khiến em phì cười
"ngon thì taehyungie của em ăn nhiều lên rồi nghỉ ngơi đi nhé"
"anh còn nhiều việc lắm chưa có chơi được"
"chỉ ngủ một chút thôi mà"
"anh có thể sẽ bị bệnh nếu như làm việc quá sức như vậy đó"
"nghe em đi,em thương"
bỗng taehyung im lặng gục mặt xuống,taehyung là đang khóc
khóc sao?
phải,anh ấy đang khóc
jungkook nhất thời cứng đờ người,đây là lần đầu tiên em thấy taehyung khóc,lần đầu tiên người đàn ông mạnh mẽ lúc nào cũng bên cạnh an ủi mỗi khi em buồn vậy mà giờ đây anh ấy đang khóc trước mặt em
đưa hai tay ôm lấy anh,vùi đầu anh vào ngực mình mà nhẹ nhàng xoa lấy tấm lưng vững chãi ấy
"jungkook"-cả cơ thể anh run run gọi tên em
jungkook vẫn duy trì xoa lưng cho anh "em đây"
taehyung đưa tay lên ôm chặt lấy eo em,vùi đầu vào ngực em như đứa trẻ
"anh ơi,em thương anh lắm"
"anh không được làm việc quá sức như vậy nữa đâu nhé!"
"em có thể giúp anh mà"
jungkook ngồi ôm anh một lúc thì thấy tiếng thở đều đều,em đỡ anh lại giường đắp chăn đầy đủ cho anh
đứng bên giường ngắm nhìn,vuốt ve bên má của anh vì gầy mà lộ cả xương gò má,em thương anh vô cùng
"mệt thì phải nói chứ,nhìn anh phải chịu đựng một mình khiến em thấy có lỗi lắm đấy nhé"
"phía sau của anh,còn có em mà"
____________________________________
tớ buồn quá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro