khong ten
Cái thân xác sau một đêm may mưa của nó oằn oại trên giường, với tay lấy chiếc điện thoại yếu quý, nó có một tin nhắn.
"Ngày mai đi khách sạn với anh nha em"
Một số lạ hoắc, nó lia ngón tay trên bàn phím...
"Ok"
Một chữ "ok" lạnh lẽo được nó đánh dứt khoát đến không ngờ, tin nhắn đã gửi. Nó liện chiếc điện thoại xuống sàn.
-Xoảng-
Màn hình chiếc điện thoại vỡ tan, nó lại vùi cái thân thể mệt mỏi vào giường và chìm vào cơn mộng mị.
King kong...king kong...king kong....
Lại một lần nữa, nó oằn oại, bò xuống giường, nó bước từng bước ngái ngủ hướng ra cửa, trên người chỉ có mỗi chiếc quần lót trắng tinh.
"Giờ này mà còn ngủ hả thằng kia, ăn mặc vậy đó hả, hết nói nỗi mày"
Tiếng thằng bạn chí cốt của nó, nó đã quá quen cái câu chào buổi sáng kiểu này, bỏ mặt thắng bạn đang sắp xếp lại phòng cho nó, vào nhà tắm, từng tia nước lạnh bắn thẳng vào người nó, xóa đi những thứ nhơ nhớp của tối hôm qua. Lau khô mình, vẫn mặc chiếc quần lót lúc nãy, nhưng lần này thì nó ướt sũng. Bước ra phòng, cười trừ với cái lắc đầu của thắng bạn, lấy vội bộ đồ vừa được xếp gọn trên giường.
Nó bước ra khỏi phòng tắm, nhưng lần này đã tươm tất hơn, lịch sự hơn với chiếc quần thụng trắng, chiếc ao sơ mi đen cách điệu. Thằng bạn lại nhìn nó, nó cười, nụ cười hiền lành từ trước đến giờ, nụ cười này nó chỉ cười khi chi có hai đứa với nhau.
"Mày nhìn gì tao thế, mày biết tao quá rồi còn gì"
"Tao cũng chả biết, mày định sống thế này đến bao giờ"
"Tao cũng chả biết, tao chỉ có mình tao, mố côi cha mẹ từ nhỏ...."
"Nên...."
"Nên sao? Nên sống thế nào cũng được chứ gì?"
"Uhm, thì đại khái là thế..."
"Mà sao hôm nay mày nói nhiều thế? Có chuyện gì ah?"
"Không, tao chỉ lo cho mày, thấy mày sống thế này...tao...."
"Mày sao, thôi, sống thế này thì đã sao, cũng ăn, cũng mặc, tao cũng có kinh doanh riêng, có cướp giật hay xin xỏ gì ai đâu?"
"Uhm, tao cũng phục mày, trong đám bạn tao nể mày nhất, chả cần nhờ vả gì ai, nhưng tao thấy mày càng lúc càng giống mấy thằng callboy"
"Nói thật, tao cũng chả biết, callboy thì chúng chủ yếu lấy tiền, còn tao, tiền tao đâu thiếu nên chả bao giờ tao nhận tiền sau những lần như thế, tao chỉ cần thỏa mãn là đủ"
"Sẵn nhắc đến tiền, hình như trên bàn có cọc tiền đó, tiền bạc mà vất lung tung, không sợ tao lấy àh"
"Tiền gì? Tao có bao giờ để tiền mặt ở ngoài đâu, mày chơi với tao mà không biết à"
"uhm mày đại gia mà, cất tiền vào đi, không thôi tao giết người cướp của ah"
"Khùng, đâu đưa đây, chắc là của thắng hôm qua mới gặp, chắc nó lại tưởng tao là callboy, chờ tao chút"
Nó móc trong túi ra một chiếc điện thoại khác, vào danh bạ và bấm phím gọi.
"Alo, Tuấn nghe"
"Anh tưởng tôi là mấy thằng callboy làm tiền anh đó hả, anh vui lòng cho người đến nhà tôi lấy lại đóng tiền của anh đi, tôi có là callboy thì cái giá của tôi cũng không rẻ đến thế này đâu. Chào"
"tút....tút...tút"
"Tao bó tay mày luôn"
"Chờ chút, nó đến lấy tiền rồi tụi mình đi ăn, tao còn chạy ra quán cà phê của tao nữa"
"Uhm, tùy mày, ủa mà cái điện thoại mày mới mua đâu sao không xài mà mày lại xài cái từ thập niên 80 thế"
"Bể màn hình rồi, chút chiều đi mua cái khác"
"Rồi, tối mai lại đi nữa hả? Haizzzz"
"Uhm, mày càng lúc càng hiểu tao"
"Mà cũng lạ, tao toàn thấy mày đập những cái mới mua, còn cái này chưa bao giờ thấy mày rời xa nó"
"Uhm, nó là cái điện thoại nhiều kỷ niệm, khó khăn lắm tao mới mua được nó, để có được nó tao đã rơi nhiều nước mắt, mày nghĩ coi, một đứa đầu đường xó chợ như tao để có được một chiếc điện thoại đâu có dễ, bởi vậy, có chết tao cũng không rời xa nó."
"Mày, hết thuốc chữa, nhiều lúc thấy mày....hiazzz, không nói."
King kong...king kong...king kong....
Nó lại mở cửa, khuôn mặt nó lạnh hẳn, cửa mở, một người thanh niên lịch lãm bước vào, hắn ăn mặc lịch sự, lịch lãm. Hắn khẽ gật đầu chào bạn của nó. Không nói không rằng, nó ném hẳn cọc tiền vào mặt của hắn.
"Anh nghĩ tôi là ai, callboy à"
''Không, anh không có ý đó, anh chỉ chỉ... ''
''Chỉ sao, làm theo thói quen của những lần trước chứ gì ?''
''Anh vui lòng đem cái thứ rác rưởi này ra khỏi nhà tôi ngay và đừng bao giờ gặp tôi nữa. Còn bây giờ, tôi cần ra ngoài, anh về cho''
Hắn lặng lẽ bước ra với gương mặt buồn xo và đau khổ....
''Đi thôi, làm gì mà như người mất hồn thế ?''
''Ah, uhm, đi''
Nó ra khỏi nhà, leo lên chiếc SH dựng trước sân, thằng bạn nó thì xe hơi theo sau. Hai thằng con trai bước vào một nhà hàng ở khu quận 1, kêu vội vài món ăn, từ lúc ở nhà nó đến giờ thằng bạn nó cứ im như thóc.
''Mày làm sao thế, làm gì mà im như thóc thế, trúng gió ah ?''
''Không, tại mày càng ngày càng thay đổi, tao gặp mày thường xuyên mà vẫn không nhận ra đó là mày nữa, cuối cùng mày là người như thế nào hả Minh ? ''
''Tao là tao khi chỉ có tao và mày, mày luôn luôn là người được chơi với chính tao, biết thế là được rồi ''
''Sống vậy chi cho khổ vậy Minh, mày đâu có thiếu tiền, mày cũng đâu có xấu hay bệnh tật gì mà phải sống như thế, đến với mày, tao thấy toàn những thằng tốt, toàn những đứa không có tiền thì cũng có chức vụ, sao mày không dừng chân và cho mình một lối thoát đi''
''Có lối thoát nào cho tao hả Đức ?''
''Có chứ, ai cũng có một lối thoát cho mình, hãy thoát ra trước khi quá muộn''
''Tao nghĩ đã quá muộn đối với tao, nó như một thứ ma túy, nó đã ngấm vào tao rồi Đức ạ, tao không còn tin vào tình yêu nữa, tao rất sợ phải yêu, yêu làm chi trong khi tao đã có tất cả ''
''Nói thật, mày đừng buồn, mày không có gì hết, mày trắng tay đó Minh, tao đi trước ''
Nói rồi, thắng bạn của nó bước đi, nó ngồi lại, thẫn thờ...
[Mày trắng tay đó Minh.... Mày trắng tay đó Minh.... Mày trắng tay đó Minh....
Mày trắng tay đó Minh.... Mày trắng tay đó Minh....]
Trong bóng tối, hai cơ thể đang đang quấn lấy nhau, tứng tiếng thở, từng tiếng rên rỉ... Những giọt mồ hôi ấm nóng vẫn lăn đều trên hai cơ thể, những cử động nhịp nhàng, tạo thành những thước phim nóng bỏng, mà trong thước phim đó, nó là nhân vật chính.
Mệt mỏi, buông xuôi, rã rời, cả hai cơ thể thôi không quấn lấy nhau nữa, ánh đèn vàng được bật sáng lên, hiện rõ khuôn mặt mệt mỏi của hai người, lòng ngực ai cơ thề đâp liên hồi, vậy là xong, bộ phim nóng bỏng đã đến hồi kết thúc. Nó bước xuống giường, vào phòng tắm, một lần nữa, những tia nước lại cuốn trôi đi cái thứ nhơ nhớp đang đọng trên vùng bụng của nó, nó lau khô người, quấn chiếc khăn trắng muốt ngang hông, bước ra ngoài, chiếc giường trống không, anh ta đã đi, nó leo lên chiếc giường vẫn còn sót lại một chút dấu vết, nó bắt đầu khóc, khóc cho chính số phận của nó, khóc cho những cảnh đời như nó. Nó lại nhớ đến câu nói của thằng bạn thân "Mày trắng tay đó Minh...", câu nói ấy cứ văng vẳng trong đầu của nó từ bữa đó đến giờ.
Nó thôi khóc, việc gì phải khóc, là do nó chọn thôi, nó làm thì nó chịu. Nó mặc quần áo vào, bước ra khỏi khách sạn, nó cho xe chạy, chạy mãi, nó lại nghĩ về câu nói ấy "Mày trắng tay đó Minh..." Phải chăng mình thật sự trắng tay, xem đồng hồ, mới hơn 9h tối, nó cho xe rẽ hướng về khu quận 1, nó đến cái quán cà phê của nó làm chủ, quán khá đồ sộ và khá đông khách, hôm nay cuối tuần mà, đặc biệt, quán này chỉ toàn là con trai, quán nó mở chỉ dành cho những người như nó, nó muốn những người như nó được yêu và được là chính mình, điều mà nó không bao giờ có. Quán của nó được trang trí khá đơn giản nhưng mang tính nghệ thuật, quán sử dụng đen và vàng nghệ, những đồ dùng trang trí trong quán đa phần là bằng gỗ hoặc bằng đồng. Quán tuy có máy lạnh, nhưng nó vẫn treo lên trần những chiếc quạt trần kiểu Pháp, những bức tượng Hy Lạp, các vỵ thần được nó cho sơn đen và để chính giữa những hồ phun nước. Đâu đó trong gốc khuất các bức tường là bức tượng của các hung thần được nó làm nổi bởi ánh đèn vàng mờ mờ ảo ảo.
Nó ngồi vào chỗ khuất nhất của quán, cái chổ mà nó thiết kế riêng cho nó, chỗ này luôn được để bản "chổ đã được đặt" nên không có vị khách nào có thể ngồi chổ này. Ngồi từ đây nó có thể nhìn được toàn bộ quán mà không làm phiền ai cả.
Nó đang đắm chìm trong cái bầu không khí của quán, mắt nó nhằm nghiền, tay nó nhịp nhịp theo một giai điêu trữ tình mà quán đang mở.
"Dạ của ông đây thưa ông chủ"
Nó mở mắt, một thằng nhóc da trắng xanh, mái tóc cắt tỉa gọn gàng, đang run run để ly nước của nó lên bàn, chắc là nhân viên mới nên mới có thái độ như thế. Nó cất tiếng hỏi.
"Tôi già lắm sao mà gọi tôi bằng ông?"
"Dạ, không ạ, nhưng ông là ông chủ..!"
"Ai bảo cậu tôi là ông chủ?"
"Dạ mấy anh nhân viên đằng kia bảo thế ạ...!"
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi?"
"Dạ, 18 tuổi"
"Cậu chỉ nhỏ hơn tôi có 2 tuổi thôi nên đừng gọi tôi bằng ông, cứ gọi bằng anh và đừng có thêm chủ tớ gì, tôi không thích sự phân biệt như thế đâu."
"Dạ"
"Cậu vào đây làm lâu chưa?"
"Dạ hôm nay là ngày đầu tiên"
"Sao cậu lại chọn chỗ này để xin vào làm? Cậu không ngại những thành phần ở đây à?"
"Em thấy quán đẹp, điều kiện làm việc cũng tốt nên em xin vào...Anh không có ý định đuổi em chứ?"
"Thôi, cậu đi làm việc đi, tôi cần yên tĩnh..."
"Dạ.."
Nhăm nhi 1 ngụm cocktail - long island icetea, thứ mà nó thích uống nhất...một lần nữa, mắt nó nhắm nghiền, giai điệu êm ả của quán lại một lần nữa đi xâu vào tâm trí nó, khúc nhạc buồn bã, thánh thót, lúc trầm lúc bổng...Nó thả hồn vào từng nốt, từng nhịp, đây cũng chính là đặc trưng của quán, luôn luôn chơi nhạc không lời, lúc thì hòa tấu, lúc thì độc tốc...Một đặc điểm mà chính nó cũng không biết tại sao nó làm như thế, nó chỉ làm theo cảm tính, cái quán này là cả linh hồn của nó, nó đặt hết tình cảm còn lại của mình khi cho thiết kế cái quán này.
"Cậu là Hoàng Minh?"
Tiếng một người phụ nữ đã ngoài 30 làm nó dứt khỏi những mộng mị của mình, tiếng nói vừa dứt khoát, vừa buồn bã đã lôi nó về với thực tế. Nó nhìn người phụ nữ với đôi mắt ái ngại.
"Vâng, tôi là Hoàng Minh đây, chị cần gì?"
Ngay lập tức, cả ly nước để trên bàn đã bay thẳng vào mặt nó. Nó lặng người, cả quán nín lặng, nhân viên nín lặng, khách nín lặng, nó nín lặng, người đàn bà ấy cũng nín lặng, trong giây phút ấy, chỉ có tiếng nhạc, chỉ co tiếng chiếc quật trần cọt kẹt từng vòng quay, tiếng từng giọt rượu trên mặt nó rơi cuống sàn, bầu không khí căng thẳng, nó mỉm cười và...người đàn bà bắt đầu khóc, khóc nức nở, cậu vẫn cười, người đàn bà thôi khóc, bà ta bắt đầu lên tiếng.
"Sao cậu lại đi cướp chồng tôi, cậu có là con người không, cậu có biết yêu và hạnh phúc không, cậu cần đàn ông đến thế kia à, cậu cần gì ở họ, cậu cần tiền, cái quán này có phải là công sức hằng đêm của cậu trên giường àh, tôi kinh tởm những loại người như cậu, đồ thằng ##."
Tiếng thằng ## của người đàn bà ấy xoáy thẳng và tim nó, nó lại mỉm cười, nụ cười lạnh đến thấu xương.
"Cậu cười gì, cậu nói gì đi, tôi nói đúng quá rồi chứ gì?"
Người đàn bà bắt đầu lao vào nó, nắm áo cậu, giơ bàn tay lên tát nó thì nhân viên bảo vệ của quán lao vào lôi người đàn bà ra. Thấy thế, nó ra hiệu cho nhân viên cứ đứng yên. Nó lại cười, lần này, nó cười hiền hơn, người đàn bà bất ngờ trước nụ cười đó, bà ta hạ tay xuống, buông lỏng áo nó ra.
"Sao chị không tát tôi đi, không ai ngăn chị đâu, tôi cũng không ngăn, tôi sẽ cứ đứng thế này cho chị tát tôi, tát đến khi nào chi hài lòng và nhẹ nhõm thi thôi, tôi chấp nhận mà"
"Cậu...."
Cả người đàn bà và khách khứa trong quán đều sững sờ trước hành động và câu nói của nó, người đàn bà quỵ xuống, bắt đầu khóc, bà ta khóc, khóc nhiều lắm. Nó ra hiệu cho nhân viên đỡ bà ta lên ghế, dọn dẹp cái bàn và nói nhân viên mang ra hai ly rượu vang đỏ.
"Chị là chị Nga đúng không?"
"Sao?....Sao cậu ....sao cậu biết...biết tên tôi"
Từng chữ của người đàn bà tên Nga đó thốt lên kèm theo tiếng nấc nghẹn ngào. Nó lại lôi chiếc điện thoại cũ kỹ ra vì vừa nãy trên đường đến đây, nó đã quăng chiếc điện thoại xuống sông.
"Tút........tút........Tút........."
"Anh nghe nè em...?"
"Khoảng nữa tiếng nữa anh ghé quán cà phê My Soul đón chị Nga về, đúng nửa tiếng, nếu đến sớm thì đừng có trách tôi."
Bà Nga vẫn ngồi trên ghế mà khóc, hai ly rượu vang đã được mang ra từ lúc nào, mọi ngươi trong quán cũng đã trở về không khí riêng tu của mình, không cần ai nói thì họ cũng biết nguyên nhân vì sao lại như thế, trong anh mắt của vài người trong số họ ánh lên sự lo lắng, sợ hãi, nhiều người lãi rơi nước mắt, họ sợ hãi điều gì? Họ lo lắng điều gì? Và, họ rơi nước mắt vì cái gì? Tất cả chỉ chung một lý do, vì họ là đồng tính, vì họ yêu người cùng giới, vì họ luôn muốn được là chính họ nhưng, những người đàn bà như Nga lại không muốn họ tồn tại trên đời, bà Nga, một con người đại diện cho xã hội, đến bao giờ nhưng người như họ mới thật sự được chấp nhận, hay là chỉ chấp nhận trên lời nói còn suy nghĩ thì vẫn xem những người như họ là một căn bệnh nan y, không có thuốc chữa, mãi mãi không có thuốc chữa, và điều đáng nguyền rũa hơn là cái xã hội ấy lại nghĩ rằng họ là những căn bệnh truyền nhiễm, cần phải cách ly và tránh xa...
Nó cấm ly rượu đỏ rực trên tay, một tay cầm ly còn lại và ngồi kế bên bà Nga, nó đưa ly rượu vào tay bà Nga, bà ta nhìn nó, nó lại mĩm cười, nụ cười hiền lạnh, như một đứa em trai đến với người chị cằn cỗi và suy nhược.
"Chị uống với em ly này nha chị Nga, chị yên tâm, không có thuốc độc đâu."
Nó chủ động chạm ly của nó vào ly của bà Nga, nó đưa lên mũi, rồi đưa xuống miệng, uống một hơi, bà Nga thấy thế thì cũng đưa lên miệng nhưng chỉ nhấp môi và đặt chiếc ly xuống bàn.
"Chị đã bình tĩnh chưa chị Nga, em đã gọi điện cho chồng chị, khoảng nửa tiếng nữa anh ta sẽ đến đưa chị về."
Bà Nga lại nhìn nó thêm một lần nữa, lấy đôi bàn tay khô ráp của mình, lau hai hàng nước mắt bên gò má, vài giọt nước mắt chảy xuống khóe miệng.
"Nước mắt có vị như thế nào vậy chị?"
"Cậu hỏi gì cơ?"
"Em hỏi, mùi vị của nước mắt nó như thế nào? Đã lâu lắm rồi, em không được khóc, à không, chính xác là không thể khóc, em đã quên đi mùi vị của nước mắt..."
"Cậu...sao cậu lại làm như thế?"
"Làm gì thư chị, làm ## hay giật chồng của chị, hay moi tiền của những thằng đàn ông khác để có cái quán này?"
"Chị...cậu...."
"Không sao đâu chị, em hiểu tâm trạng của chị mà, em cũng quen những lời nói như thế rồi, còn chuyện những điều đó đúng hay sai thì em là người biết rõ nhất."
"Chị xin lỗi, tại chị...."
Người đàn bà ấy không hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, bà ta ấp úng không nói được lời nào, phải chăng, có một chúc nào đó xã hội cũng sẽ như bà ta, cũng sẽ ấp úng trước họ, những con người có một nhược điểm duy nhất, họ yêu người đồng giới, phải chăng, có một lúc nào đó, xã hội sẽ nhìn nhận và đón chào những con người như nó, như tôi, như các bạn như người mẹ đón chào những đứa con từ phương xa mới về. Hãy cứ hy vọng, hãy cứ tin tưởng....
Nó nhìn người đàn bà, trong cuộc trò chuyện này, liệu ai là người đau khổ nhất, nó hay là chị, ai là người chịu nhiều thiệt thòi nhất, nó hay là chị, ai chịu nhiều nỗi nhục nhã nhất, nó hay là chị, câu trả lời chỉ có một, là chị, người đàn bà tên Nga, một người đàn bà lại đi ghen tuông với một thằng con trai thì đâu có nỗi nhục nào lớn hơn, nó thấy buồn và tủi cho chị, nó khinh rẻ chính bản thân mình, chị can đảm hơn nó, chị mạnh mẽ hơn nó, để bảo vệ cái hạnh phúc bé nhỏ của mình chỉ chị còn cách này mà thôi, nó không trách chị, nó thương chị.
"Chị Nga, chị đừng khóc nữa, em sẽ có cách mang hắn về với chị."
"Em, cuối cùng em là con người như thế nào?"
"Haha, con người của em à, em cũng không biết em là con người như thế nào nữa....''
"Ah, hắn tới, người đàn ông của chị tới rồi, đúng giờ nhỉ?"
Một người đàn ông cũng ngoài 30, an mặc chải chuốt tiến gần vào quán, anh ta lóng ngóng như đang tìm kiếm một ai đó. Nó ngoắt một nhân viên trong quán và ra hiệu cho người nhân viên đó mời người đàn ống lại bàn của mình. Ông ta bước theo người nhân viên ấy đến bàn của nó, tươi cười chào nó, nhưng khi nhìn thấy người đàn bà ngồi kế bên thì thay đổi sắc mặt.
"Cô làm gì ở đây hả, cô nghĩ cô là ai, ai cho phép cô gặp Minh..."
"Em....anh...."
"Tôi mời chị Nga đấy được không? Và xin anh vui lòng nhỏ tiếng, tôi không muốn cái quán của tôi thành cái chợ, nếu anh không nhỏ tiếng thì anh có thể về, tôi sẽ đưa chị Nga về sau"
"Em, em nói gì, quán này là quán của em à, em làm chủ, nhưng....em nói..."
"Phải, tôi nói tôi là thằng sinh viên nghèo, chỉ cần tình nhưng không cần tiền đúng không, anh tin vào những điều đó àh"
"Phải, anh tin, vì nhiều lần muốn giúp nhưng em không cho anh giúp em, anh cũng biết em qua đêm với rất nhiều người nhưng chưa bao giờ em nhận một xu từ ai."
"Anh cũng biết nhiều về tôi quá nhỉ? Mời anh ngồi, anh uống nước gì?"
"Không, anh không uống. Anh còn biết hôm qua em còn ném hẳn một cộc tiền vào thắng Tiến đúng không?"
"Nó tên Tiến à, tôi ngủ với nó mà không biết tên nó mà anh lại biết cả tên nó cơ đấy, anh xen vào đời tư của tôi hơi bị nhiều đó"
"Vì anh yêu em, nhưng làm sao em có được cái quán như thế này, những thằng từng qua đêm với em đều không biết, em giấu hay thật..."
"Tôi có nó bằng nước mắt và mồ hôi, tôi có nó bằng tình cảm, lòng căm hận, sự sẽ chia, tôi xây dựng nó bằng chính đôi bàn tay này chứ không phải bằng thân thể của tôi."
"Em....sao em lại nói như thế?"
"Đơn giản, vì nó là sự thật."
Đến lúc này, bà Nga mới lấy lại bình tĩnh và lên tiếng.
"Chị xin lỗi em nha Minh...."
"Cô làm gì mà xin lỗi, cô đã làm gì Minh hả?"
"Chị Nga không làm gì cả, chị Nga chỉ bảo vệ cái hạnh phúc của mình thôi, điều mà bất cứ người phụ nữ nào cũng muốn."
"Nhưng anh không hạnh phúc bên cô ta"
Nó cằm ngay ly rượu vang của chị Nga tạt thẳng vào người đàn ông vừa thốt lên câu nói lạnh lẽo đó. Người đàn ông bất ngờ, choáng váng, chi Nga cũng bất ngờ, những người để ý câu chuyện của chiếc bàn trong gốc khuất ấy cũng bất ngờ, riêng chỉ có đám nhân viên là không bất ngờ về hành động của nó, họ đã quá hiểu nó, họ luôn xem nó như người thân, người nhà của nó.
"Anh là thằng hèn, nếu không hạnh phúc sao anh lấy chị ấy để rồi làm khổ chị ấy?"
"Anh...."
"Kể từ hôm nay anh đừng gặp tôi nữa, mà tứ đêm đó tôi cũng có gặp anh nữa đâu nhỉ, đôi với tôi chỉ có 3 chữ Tình Một Đêm mà thôi"
"Em...."
"Anh đưa chị Nga về và hãy làm tròn bổn phận 1 người chồng và 1 người cha đi"
Người đàn bà lặng lẽ bước ra khỏi quán, người đàn ông cũng theo sau, đầu cứ ngoái lại sau nhìn hình ảnh của nó, nhỏ dần, tối dần. Khách bắt đầu thưa, cũng đã hơn 11h giờ rồi còn gì, vài người khách quen của quán nhưng đây lần đầu mới được gặp và biết mặt vị chủ nhân, họ đến bên nó, chào hỏi và động viên. Nó bỏ ngoài tai tất cả, chỉ cười, nụ cười vô hồn nhất mà nó có được. Khách về hết, quán lặng thinh, chỉ nghe tiếng nhạc, chỉ nghe tiếng nước, tiếng sắp dọn dẹp, sắp xếp bàn ghế của nhân viên, tất cả mọi người đều chứng kiến câu chuyện xảy ra hôm nay, ai cũng thấy bùn cho nó nhưng không ai nói với nó câu nào, họ muốn cho nó chút yên tĩnh còn xót lại. Họ làm nốt phần việc của mình rồi từ từ ra về, chỉ có một người còn ở lại, vì cậu không có nhà để về, cậu đã xin quản lý cho cậu ở lại trong quán để ngủ. Không ai tắt nhạc, họ vẫn để chiếc máy hát làm việc của mình, an ủi nó thay họ.
Nó ngồi đó không biết bao lâu, đến khi giật mình thì trời đã gần sáng, chiếc máy hát vẫn làm việc, trước mặt nó là ly sữa đã nguội lạnh kèm theo là một mẫu tin nhắn: "Khi nào anh bình tĩnh thì hãy uống hết ly sữa này nha". Cậu mĩm cười với mẫu tin nhắn, chắc là tụi nhân viên lại bầy trò, cậu uống hết ly sữa, đem ly vào trong quầy bar để cất, đi ngang cái bàn nhỏ gần cửa vào bếp thì thấy có một thân hình đang cuộn tròn ngủ ngon lành, sao nhìn mặt cậu bé yên bình đến như thế, nó cởi vội chiếc áo khoác và đấp cho cậu. Nó bước ra sân, trời vẫn còn âm u, nữa tối, nữa sáng, mới hơn 4h. Nó định quay vào trong đê nghỉ một lát, khi quay vào, nó thấy cậu, đôi má ứng hổng vì thời tiết sớm se lạnh, cậu nhìn nó với đôi mắt ngái ngủ
"Anh đã uống hết ly sữa chưa?"
"Tôi uống rồi, cậu đem cho tôi?"
"Uhm"
Nói rồi, cậu lại vào trong, leo lên chiếc bàn nhỏ, kéo chiếc áo khoác, ngủ một cách ngon lành. Nó nhìn theo vóc dáng cậu mà không khỏi phì cười, lắc đầu, nó bước vào trong, tự pha cho mình một ly ca phê, mùi ca phê ngào ngạt, thơm nồng làm cho nó thoải mái đến lạ kỳ, nó cằm tách cà phê ra vườn, ngồi đại vào một cái bàn, mở chiếc điện thoại cũ kỷ ra, nó lại có tin nhắn. Một tin nhắn khá dài.
"Chào buổi sáng, Minh, hôm nay tao sẽ ra đi, tao sẽ rời xa mày và cái thành phố này, hồ sơ định cư bên Úc của tao đã hoàn tất, tao sẽ đi vào trưa nay. Tao không biết có quya trở lại đây để gặp lại mày không nữa, tao xin lỗi vì lần trước đã nói những câu không hay với mày, tao thương và lo cho mày nhiều lắm, mày biết không? Trong mấy đứa bạn, tao thương mày nhất, mày mạnh mẽ, mày kiên cường, nhưng mày cũng rất yếu đuối Minh ạ. Tao đi rồi, mày phải tự chăm sóc cho mình nha, chắc lúc mày đọc tin này là lúc tao đang bay trên bầu trời xanh thẳm. Tao không đủ can đảm để đối diện và nói với mày những lời này vì...mày biết sao không...Tao Yêu Mày, một tình yêu thật sự chứ không phải bạn bè đâu, yêu từ lần đầu tiên mày bước chân vô sàn nhảy, yêu từ lần mày nôn thóc, nôn tháo trong nhà vệ sinh, yêu từ lần tao thấy mày khóc một mình khi tao với mày đi biển, và đó cũng là lần cuối tao thấy mày khóc...lần cuối ấy đã làm tao yêu mành nhiều hơn, mà không mạnh mẽ, mày yếu đuối lắm, nhưng tao không thể bảo vệ mày nên tao phải đi. Thằng nhóc trong quán của mày là tao đưa vô đó, chăm sóc nó dùm tao, nó là đứa em kết nghĩa, hoàn cảnh hiện giờ của nó cũng giống mày lúc trước, không người thân, nhưng nó khác mày, nó yếu đuối và dễ gục gã hơn mày, nó cần chỗ dựa nên tao giao nó cho mày...Tao đi đây...Một lần cuối cho tao được nói câu này...You Are My Love"
Nó ngồi thẫn thờ một hồi lâu, ly cà phê bóc khói nghi ngút giờ đã ngụi lạnh, giật mình, nó nhìn đồng hồ, hơn 8 giờ rồi, bọn nhân viên đến từ lúc nào và đang sắp xếp lại bàn ghế, nắng bắt đầu soi rọi một ngày mới.
Nó quay vào trong, thằng nhóc đang lui cui, loay hoay lau chùi mấy bức tượng.
"Cậu tên gì?"
"Dạ tên Hiếu, có gì không anh?"
"Không, cậu làm việc tiếp đi, chút trưa đi với tôi ra sân bay"
Bọn nhân viên nghe nó nói chuyện với Hiếu thì cười khúc khích, nó lại gần.
"Mấy anh cười gì đó, làm việc đi, nhiều chuyện quá."
"Dạ, hihihi"
Hiếu cũng tò mò, không biết chuyện gì nên cũng hỏi bọn nhân viên.
"Sao mấy anh cười, có gì đâu mà cưới chứ?"
"Nhiều chuyện, mày làm việc của mày đi, mà nhớ bảo vệ tấm thân của mày nha, hihihi"
Nói rồi, bọn nhân viên bỏ ra vườn để làm việc, để Hiếu với nhiều suy nghĩ, từ sau khi chứng kiến chuyện ngày hôm qua, cậu đã thương người chủ quán cà phê này, cậu không biết có phải là yêu hay không, nhưng cậu biết, cuộc đời này cậu chỉ thương anh ta. Đến trưa, nó quay lại quán đón cậu ra sân bay. Nó dẫn cậu ra sân bay, tìm kiếm thằng bạn thân của nó.
"Đức..."
"Ơ, Minh..."
Bốp, rầm.
"Mày có phải bạn tao không hả, đi mà chỉ nhắn thế hả"
"Tao, tao xin lỗi...."
Bốp...
Nó nện thêm vài cái vào mặt bạn nó thì ngưng lại, thôi không đánh nữa.
"Mày nó mày yêu tao mà mày bỏ đi vậy hả?"
"Tao..."
"Hèn, đã vậy còn để lại cái của nợ này cho tao nữa, sao không dẫn nó đi theo luôn, tao đem ra trả cho mày đó"
Hiếu nghe, đến đây thì bùn không nói nên lời, anh chỉ coi nó là của nợ hay sao, nó không muốn nghe nữa, nó bỏ ra ngoài, để mặc hai người đứng đó. Nó cũng mặc kệ, không thèm đuổi theo. Nó đứng nói chuyện với Đức.
"Mày gặp thằng nhóc đó ở đâu?"
"Nó ngủ trước nhà tao, thấy tội nên cho nó vào nhà rồi dẫn nó qua quán mày hôm kia"
"Quán tao giống trại tị nạn quá hen"
"Thôi mà, thấy hoàn cảnh nó cũng giống mày nên tao mới thế"
"Uhm, biết rồi, tao sẽ chăm sóc nó"
"Ah, có quà chia tay cho mày nè"
"Hả...Quà gì......Ơ ơ...."
Vừa nói dứt lời, nó đã kéo Đức sát vào người, đặt lên môi Đức một nụ hôn ngọt ngào.
"Đây là món quà cuối cùng tao cho mày, tao không thể yêu mày, vì từ trước đến giờ tao chỉ xem mày là bạn, là anh trai tao thôi"
"Uhm, tao biết mà, ra đi chỉ nói cho nhẹ lòng mà thôi."
"Uhm, để tiễn mày đi, tao báo với mày một tin này khá thú vị."
"Tin gì, tối nay lại đi vào thằng nào nữa ah"
"Không, tao sẽ làm lại từ đầu, làm lại môt cuộc sống mới"
"Àh, uhm, Hả, có nghe nhầm không? Hay mày bị bệnh"
"Không, không nhầm"
Ánh mắt nó đượm buồn
"Tao suy nghĩ nhiều lắm về câu nói của mày hôm nọ, với lại hôm qua có chuyện xảy ra nên..."
"Chuyện gì, mày lại có chuyện gì nữa..."
Giọng Đức lo lắng, hổi dồn.
"Tao sẽ gửi email cho mày sau, mày cứ biết tao sẽ không trắng tay nữa là được rồi..."
"Uhm, tao không nhìn lầm người, tao đã đặt niềm tin đúng chỗ"
"Mày nói cái quái gì mà không nhìn lầm, niềm tin gì?"
Nụ cười của Đức đầy nham hiểm, nhưng lại ánh lên niềm hy vọng, hy vọng cho thằng bạn của mình, hy vọng cậu nhóc sẽ thay đổi được nó, điều mà Đức không làm được.
"Thôi tiễn mày vậy được rồi, tao còn về quán, mày đi bình an, gửi mail về cho tao, không gửi là tao bay qua đốt nhà mày đó"
"Uhm, biết rồi, ai chứ mày nói là làm, sợ cái tính này của mày nhất"
"Biết là tốt, thôi đi đi, tao về đây"
Liếm nhẹ đôi môi, vị ngọt nụ hôn vẫn còn trên môi của mình, Đức ra đi trong mãn nguyện và hạnh phúc. Nó ra bãi xe thì thấy thằng nhóc đang ngồi ở băng ghế gần đó. Nó đến gần, mắt cậu đỏ hoe, hình như cậu khóc...
"Về thôi"
"Anh cứ về, tôi không làm nữa"
"Sao thế?"
"Anh xem tôi là của nợ mà, tôi không muốn mắc nợ"
"Ra thế...! Ok, tôi cho cậu nghỉ việc từ hôm nay"
"Anh..."
"Sao? Thì cậu đòi nghỉ thì tôi cho cậu nghỉ"
"Về thôi"
"Tôi không còn là nhân viên của anh nữa, anh không có quyền sai bảo"
"Uhm, nhỉ, vậy tôi về. Chào cậu..."
Nó bước đi lạnh lùng, cậu nhóc ngồi lại, vậy là hết. Nó vào bãi, lấy chiếc SH ra, chạy đến chổ cậu đang ngồi. Cậu đang ngủ.
"Về nhà mà ngủ."
Cậu giật mình, ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn nó.
"Sao anh không về đi, đứng đây làm gì?"
"Chở cậu về nhà"
"Nhà tôi là ở đây, lề đường"
"Ngủ lề đường bệnh đó"
"Mặc xác tôi, anh là gì mà can thiệp vào chuyện của tôi, anh đâu còn là chủ của tôi nữa"
"Uhm, không là chủ không có nghĩa là không có quyền"
"Anh là gì của tôi?"
''Là người yêu''
Cậu ngạc nhiên nhìn nó, cậu có nghe nhầm không, nó vừa cất tiếng nói là người yêu của cậu.
''Về thôi em, tối rồi, tối nay em ngủ với anh được không ?''
''Tôi....em.... ''
''Thôi về, về nhà của chúng ta''
Cậu không tin vào tai mình nữa, cậu chết trân nhìn nó. Nó dựng xe, cuối xuống lau những giọt nước mắt của cậu, nó ôm cậu vào lòng, cảm giác ấm áp lan tỏa khắp hai tâm hồn cô đơn đã tìm thấy nhau. Cậu leo len xe, ngả đầu tựa vào lưng nó, cảm giác an toàn và hạnh phúc. Nó nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cậu. Hai người đều im lặng, để trái tim lên tiếng. Cậu thiếp đi trên vai của nó, về đến trước nhà, nó đánh thức cậu bằng nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp. Cả hai tay trong tay bước vào nhà.
''Em có sợ khi yêu anh không ?''
''Sợ gì ? ''
''Em sẽ là người tình một đêm của anh, và ngày mai, anh sẽ bỏ rơi em''
''Sợ chứ, nhưng em đã tự nói với lòng, chỉ cần ở bên anh thì bao lâu em cũng bằng lòng, và em sẽ chờ anh''
''Anh không xứng đáng với em, hay chúng ta dừng ở đây, em sẽ trở lại vị trí nhân viên và anh vẫn sẽ là chủ, không có chuyện yêu đương ?''
''Không ai xứng đáng với ai, em tin, tin vào anh, tin vào em, tin vào tình cảm em dành cho anh, anh có tin vào em không ? Anh có tin vào chính mình không ?''
''Anh cũng không biết, nhưng anh sẽ có gắng, cố gắng vì anh, cố gắng vì em, cố gắng vì tình cảm của chúng ta''
Vậy là, nó, đã thay đổi sau một đêm, nó đã để lý trí ngủ vùi và cho con tim mình được lên tiếng, ai cũng một lần lầm lỡ, nó cũng thế, những người đàn ông đi qua cuộc đời nó rồi sẽ tan biến theo thời gian, những nhơ nhớp sau những cuộc tình một đêm rồi sẽ được cuốn trôi bời dòng hạnh phúc. Nó đã cho mình một cơ hội, cơ hội để thấy được ánh mặt trời trong đêm tối, cơ hội được ấm áp trong những ngày giá bắng, va cơ hội để cậu bước vào trái tim nó. Hạnh phúc tưởng chừng như đã chết, nay lại sống lại. Nó thầm cảm ơn chị Nga, đã cho nó cơ hội để bày tỏ, để chứng minh nó vẫn còn lá chính nó, nó cảm ơn Đức, đã cho nó cơ hội để thay đổi, nó thầm cảm ơn cậu, đã đến với nó và giúp trái tim nó lên tiếng.
Chiếu buống xuống, những tia nắng khép lại, nhưng gợn mây xanh từ từ chuyển màu, trong ngôi nhà của nó giờ đây ngập tràn hạnh phúc, ngập tràn niềm vui và khao khát được yêu thương. Hai cơ thể hòa quyện vào nhau không phải vì thỏa mãn mà vì họ đã thấu hiểu và cho nhau hơi ấm, hơi ấm của hạnh phúc và tinh yêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro