Chap 68
Anh chở tôi về nhà, suốt cả quảng đường không ai nói chuyện với ai. Tôi ngồi thờ người ra, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài cửa. Anh tập trung lái xe nhưng lâu lâu vẫn ngó sang xem bạn như thế nào.
_em cảm ơn (tôi vẫn giữ tư thế đó, giọng nhẹ nhàng bất cần)
Anh giật mình khi nghe cô nói lời "cảm ơn". Tự nhiên anh thấy có lỗi với cô rất nhiều. Nếu như lúc đấy anh không nói những câu nói đó thì chắc có lẽ bữa tối nay cả hai đi chơi rất vui vẻ chứ không như bây giờ.
_Delwyn.....anh.....xin lỗi
_uk
Từ lúc đó cả hai lại không nói gì với nhau nữa. Về tới nhà, tôi bước xuống xe thì thấy những chiếc xe khác đậu trước cửa. Cũng không ngạc nhiên hay tò mò gì mà bước vào vì tôi biết chắc đó là xe của BTS. Ngoài anh Wilson, và anh Tommy ra thì chỉ có BTS là hay đến nhà bọn tôi nhất, và cũng chỉ có mấy người đó mới được phép vào thôi ngoài ra thì con Dayoung không có mời bạn bè gì về, tôi thì có bạn bè đâu mà mời. Anh Wilson bước theo sau.
Bên trong nhà, con Dayoung đang ngồi coi phim với BTS vui vẻ.
_chào mọi người (vẫn là giọng nhẹ bất cần ấy)
Tôi cởi giày ra rồi đi lại tủ giầy cất, anh Wilson vào sau
_chào mọi người nhé (anh hoàn toàn khác với tôi, anh cười và niềm nở nói)
_Delwyn mày bị gì vậy??? đang bực vụ hồi trưa à??? (Dayoung)
_không........(tôi lạnh lùng đáp, đi vào trong bếp)
_anh Wilson nó bị gì vậy??? (Dayoung)
_em ấy bị.....một đám thanh niên giở chuyện đồi bại (anh nói nhỏ, và giọng buồn)
_HẢ???? CÁI GÌ??? (BTS+ Dayoung)
_mọi chuyện như thế nào cậu kể rõ cho bọn tôi nghe đi (SG)
_bla....bla.....(anh kể đầu đuôi câu chuyện)
_Wilson anh làm cái quái gì vậy hả?? Anh biết tính nó mà sao lại thách thức nó chứ (Dayoung)
_Jimin-ssi em đi đâu vậy?? (JH)
_em lên an ủi em ấy (JM anh đi lên phòng)
Khi anh nghe cô bị như thế lòng anh như dậy sóng. Anh không thể chần chừ nữa mà phải gặp cô. Anh sợ cô sẽ làm chuyện gì ngu ngốc, vì anh biết ở cái lứa tuổi đang dậy thì mà gặp mấy chuyện như vậy thì tâm lý sẽ bị ảnh hướng sâu sắc và cần một người tâm sự.
_vậy là em ấy chưa ăn gì à??? (RM)
_uk.....để tôi đi mua cho em ấy chút cháo (anh Wilson đứng dậy đi ra ngoài)
Trong căn phòng tôi hiện giờ không có một chút ánh sáng, chỉ một đóm nhỏ cũng không. Căn phòng u ám giống như tâm trạng hiện giờ của tôi, không ổn chút nào. Mặc dù biết mình chưa bị gì cả, bọn họ chỉ có sờ soạn rồi hun lên người tôi thôi, thậm chí môi tôi bọn họ còn chưa chạm tới. Nhưng từ xưa đến giờ tôi rất dị ứng với mấy cái trò này, nói như vậy không phải là tôi không cho bạn trai mình nắm tay hay làm gì cả nhưng đối với người xa lạ thì thấy nó ghê tởm sao sao á.
Tôi mệt mỏi bước xuống giường lại tủ đồ lấy đại một bộ đồ rồi bước vào nhà vệ sinh. Xả nước cho đầy bồn tắm rồi thả vào trong đấy 2 viên sủi thơm. Trong lúc đợi viên sủi tan và bọt nổi lên tôi đi lựa một cục nến thơm thắp nó lên, chuyển đèn trắng sang đèn vàng, và cuối cùng là bật một bản nhạc chill.
Ngăm mình trong bồn tắm đầy bọt như thế khiến tôi thoải mái và mọi lo sợ, lo âu, nói chung là những điều tiêu cực đều tan biến hết. Ngăm trong bồn được cỡ 20 phút tôi bước ra và đi xả người. Một lúc sau, tôi sạch sẽ bước ra ngoài với tâm trạng thoải mái hơn một chút.
Tôi lấy ly nước táo ban nãy rót ở dưới nhà mang ra ngoài ban công ngồi. Cái cảm giác mà tôi thích nhất trong những lúc như thế này, là được ngồi ở ngoài trời nhìn ra bên ngoài thành phố và hít thở không khí thiên nhiên. Cái sở thích này chỉ mới xuất hiện sau 2 tháng khi tôi qua Hàn học thôi. Thời tiết hôm nay cũng rất tốt, không quá lạnh, hơi mang mát nhưng nếu có cơn gió thổi qua thì tôi lại rùng mình một chút.
Trong căn phòng tối om này chỉ có hình bóng một người con giá nhỏ nhắn đang ngồi ngoài ban công hướng nhìn ra bên ngoài. Tiếng mở lạch cạch, Jimin anh bước vào thấy bên trong không có một chút ánh sáng khiến anh lo lắng càng thêm lo lắng. Nhưng vài giây sau anh đã thấy bóng dáng của người con gái anh thương đang ngồi ngoài ban công.
Anh nhẹ nhàng mở cửa để bước ra ngoài ban công.
*Cạch*
_ủa là Jimin huynh hả??? (vì không đeo mắt kính nên không thấy rõ mặt, nhưng nhìn sơ sơ thì cũng có thể nhận ra được)
_uk là anh Jimin........anh có thể ngồi đây được không?? (anh nhìn cái ghế bên cạnh)
_vâng
_em.....em......ổn không?? (anh hỏi nhỏ)
_có một chút không ổn nhưng có lẽ rồi nó cũng sẽ ổn thôi (tôi cố nuốt nước mắt vào trong)
Dù cô không hề rơi nước mắt nhưng trong lòng Jimin đột nhiên nổi lên một cơn sóng thương tâm, cô bé này rõ ràng là không ổn và đang rất sợ nhưng lại không hề gục ngã, không hề khóc lóc ầm ĩ như bao cô gái khác. Điều này làm anh rất thắc mắc tại sao cô có thể khóc những chuyện nhỏ nhặt như bị anh Wilson la nhưng những chuyện to thế này tại sao cô lại không khóc?? Điều gì đã làm cho cô ấy như thế.
Anh nhìn ra rõ cảm giác, tâm trạng hiện giờ của cô. Nhìn cô như vậy trái tim anh nhói đau, một bàn tay vô hình bóp nát nó, thà cô khóc rồi anh vỗ về còn hơn là bây giờ.
_Jimin có phải khi ngước mặt lên trời thì nước mắt sẽ chảy ngược vào trong đúng không?? (tôi nhẹ phát ra những từ đấy, nghe nó bình thản bất cần)
_không phải.......em hãy khóc đi, khóc sẽ nhẹ lòng hơn đấy (anh như van xin cô)
_khóc thì làm được gì trong lúc này?? (tôi cười nhạt)
_được chứ.......những điều làm em nặng lòng có thể cuốn theo dòng nước mắt của em
_ha (tôi cười khẩy) chỉ khi nào em bị mất trí nhớ thì mới quên được những hình ảnh đấy thôi
Cũng đúng với những thứ đáng sợ như thế thì chắc chắn sẽ in sâu trong đầu của con người lắm.
_Jiminie bây giờ người em dơ bẩn lắm đúng không? nếu sau này em có bạn trai lỡ người ta biết em từng bị như thế thì họ có bỏ rơi em không??
_Delwyn người em không dơ bẩn, nếu sau này em không có bạn trai thì anh sẽ làm bạn trai của em
_haha anh đừng đùa như thế không hay đâu........(tim đập nhanh)
_*em vẫn chưa nhận ra tình cảm của anh sao??*
_mà sao anh không ở dưới xem phim với mọi người đi lên đây làm gì??
_anh sợ......sợ em làm gì ngu ngốc
_hahaha......em đâu có ngốc đến thế đâu (tôi bật cười với suy nghĩ của anh) anh thấy em ngốc lắm à??? hahaha
Tôi và anh ngồi nói chuyện được một lúc thì điện thoại của anh reo lên. Anh bắt máy còn tôi tiếp tục ngắm cảnh và ngắm anh.
Từ chỗ tôi nhìn sang anh, ôi khuôn mặt anh là tuyệt phẩm.
_*người gì đâu mà đẹp thế nhợ*
Nói chuyện được vài câu anh cúp máy quay sang tôi. Thấy tôi nhìn anh chầm chầm anh bật cười, tay nhéo má tôi
_làm gì mà nhìn anh dữ vậy......anh biết anh đẹp rồi
_uissss.......lẽ anh cấm không cho fan mình nhìn mình???
_làm sao có thể cấm được.......anh Suga gọi bảo em với anh xuống dưới đấy
_để làm gì???
_anh Wilson có mua đồ ăn cho em với mọi người
_ohhhh......anh xuống trước em đi thay đồ (mặc áo trong đấy)
_uk
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro