Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Tôi đi lên bục, mọi người đều nhìn tôi khiến tôi ngại không dám nhìn thẳng mà đi, chỉ dám cúi mặt xuống đi.

_tự tin lên nào.........mọi người đang chờ em nói đó (thầy đưa mic cho tôi)

_dạ (tôi nhận mic) em chào tất cả mọi người........em là Delwyn Nguyen học lớp 10A8 (tôi gập người chào)

_*vỗ tay*

_hôm nay con thật sự bất ngờ khi nhà trường làm tiệc chia tay con......con cảm ơn thầy (cúi đầu cảm ơn thầy HT) con cũng cảm ơn toàn thể giáo viên của trường ST (tôi hướng mặt về toàn thế gv của trường)

_trường của chúng ta cũng đã lâu không có học sinh nào được mời sang học ở các trường nổi tiếng........và năm nay em Delwyn học sinh lớp 10A8 được mời sang học tại trường Đại học quốc gia Hàn Quốc khoa Piano.........trường chúng ta rất hãnh diện và tự hào khi có một em học sinh được mời sang HQ học (thầy vỗ tay)

_*cả trường cũng vỗ tay theo*

_Delwyn em hãy nói lời chia tay với lớp của mình đi (thầy HT)

_dạ vâng.......em xin phép được xưng mày tao.......ai là học sinh của lớp 10A8 xin đứng dậy

_*các bạn học sinh lớp 10A8 dần dần đứng dậy*

_ban đầu tao không định nói với tụi bây việc tao sẽ sang Hàn học........nhưng sau vài lần suy nghĩ và cộng thêm những câu nói của thầy HT thì tao sẽ nói........cảm ơn tụi bây đã xuất hiện trong ki niệm thời học sinh của tao..........tụi bây có lẽ sẽ được học chung với nhau thêm 2 năm nữa nhưng còn tao hôm nay là ngày cuối cùng để được học chung với tụi bây, sau ngày hôm nay sỉ số của lớp mày sẽ giảm đi một, không còn là 41 người nữa mà chỉ còn 40 người. Con cảm ơn cô đã giúp con trong thời gian vừa qua.......một tuần qua cô cũng giúp con rất nhiều trong việc làm hồ sơ này nọ......mặc dù trong năm học con không ít lần quậy phá khiến cô buồn.....con xin lỗi cô (nhìn cô cn)

_lớp 10A8 có gì muốn nói với Delwyn không? (thầy HT)

_con ạ (nam sinh 1)

_được mời con (thầy HT)

_Delwyn.......mày đi rồi ai gửi clip đàn cho tụi tao nghe? Ai chỉ bài cho tụi tao? Ai bầy trò quậy cho tụi tao? hic hic (nam sinh 1)

_hahaha *cả trường*

_qua đó tao vẫn sẽ gửi clip đàn cho tụi bây yên tâm, việc đó không có gì khó (tôi nhìn nó cười với hai hàng nước mắt chảy)

_Delwyn đối với tao mày là đứa bạn cùng bàn tốt nhất từ trước tời giờ trong 10 năm học qua........tao không hiểu bài thì mày luôn giảng lại cho tao đến khi hiểu thì thôi......mặc dù mày rất cọc tính nhưng mà không sao lâu lâu mày rất dễ thương.......mày luôn rủ tao ăn vụng trong lớp nhờ mày mà năm lớp 10 của tao sinh động hơn, đáng nhớ hơn (con nhỏ cùng bàn)

_thời học sinh là phải vậy chứ (tôi nháy mắt với nó)

_Delwyn mày quên hai đứa tao luôn à? (Daria)

_nghĩ sao mà tao quên hai tụi bây được.........Alex, Daria cảm ơn hai tụi bây luôn sát cánh bên tao mỗi khi tao buồn, mỗi khi tao gặp khó khăn hai tụi bây đều giúp tao không điều kiện........chơi với nhau cũng quá lâu rồi nên tao cũng chả biết nói gì với tụi bây, tao chỉ biết nói là tao yêu tụi bây (tôi làm một trái tym bự hướng về phía hai đứa nó)

_I love you, too Delwyn (Daria)

_và người mà con muốn cảm ơn tiếp theo là thầy hiệu trưởng.......mặc dù conchỉ mới tiếp xúc với thầy hai tuần gần đây thôi nhưng mà con rất biết ơn thầy.......vì nhờ thầy mà con mới có thể cho con tiếp tục thực hiện ước mơ của mình......trong tuần qua thầy và cô chủ nhiệm đã bỏ ra rất nhiều thời gian để giúp em làm hồ sơ này nọ cho việc qua Hàn học......em cảm ơn thầy và cô rất nhiều (tôi cúi 120 độ)

_*cả trường vỗ tay*

_con không cần phải cảm ơn thầy nhiều như vậy đâu......tất cả đều nhờ năng lực của con, thầy chỉ đứng sau hỗ trợ hết sức của thầy (thầy xoa đầu tôi)

_dạ vâng

_Delwyn mày cho cả trường thưởng thức tài năng của mày đi (Alex)

_đúng rồi á........đàn đi (chị khối 11)

_nhưng ở đây không có đàn......xin lỗi mọi người (tôi gãi đầu cười ngại)

_ở hội trường có đàn.......vậy giờ tụi mình di chuyển lên hội trường đi (anh khối 12)

_thầy đồng ý không ạ? (tôi e dè nhìn thầy)

_vì hôm nay là ngày cuối em đi học nên cứ thoải mái làm việc mình thích, nhưng không được mất kỉ luật

_dạ vâng.......vậy mọi người về lớp của mình trước rồi khi nào có hiệu lệnh thì mọi người hãy lên hội trường nhé

_hú hú (một số thanh niên lớp 11)

_em xin phép mọi người (tôi cúi đầu chào mọi người rồi bước xuống sân khấu)

Cả trường bây giờ toàn nghe tên tôi, tôi cảm thấy rất vui nhưng tận sâu trong lòng vẫn là cảm giác buồn. Sau ngày hôm nay, tôi sẽ không được học môi trường cấp 3 nữa mà sẽ là môi trường đại học. Áp lực trong tôi một ngày càng cao, lúc trước tôi chỉ áp lực về gia đình, nhưng bây giờ còn có thầy cô, bạn bè, tất cả mọi người đều đặt niềm tin lên tôi. Nhưng tôi sẽ không coi đó là áp lực mà sẽ biến nó thành động lực cho bản thân.

Tôi đi lên hội trường cùng với giáo viên dạy nhạc và người chỉnh âm thanh. Còn tất cả mọi người tản về lớp của mình, đợi hiệu lệnh của giáo viên bộ môn của tiết đầu. Trên hội trường, tôi ngồi vào cây đàn, đánh bài một vài bài khởi động ngón tay và chỉnh âm thanh. Sau đấy tôi bắt đầu chọn bài để trình diễn. Tôi đánh bài này đến bài khác, cảm thấy không bài nào vừa ý mình. Đột nhiên trong đầu tôi lóe lên tên của một bài. Tôi bắt đầu đặt tay lên đàn và những giai điệu đầu tiên được vang lên. Các thầy cô, nhân viên có mặt trong hội trường đều cảm thán nhìn tôi, mọi hoạt động đều bị ngưng lại. Tiếng đàn vừa dứt, thì tiếng vỗ tay vang lên.

_bài vừa nãy con đánh là bài gì mà nghe bắt tai vậy? (nv)

_dạ là bài FLOWER DANCE

_con chắc chắn sẽ là một ngôi sao sáng Delwyn à (gv)

_dạ con cảm ơn (tôi cười ngại)

Sau khi âm thanh đã được chuẩn bị xong tôi bảo với giám thị bắt loa.

_mời các lớp tập hợp ở hội trường (gt)

Các lớp bắt đầu di chuyển đến hội trường. Sau vài phút hội trường bây giờ đã được lắp đầy bởi học sinh trường ST. Ai cũng háo hức, từ học sinh đến giáo viên. Sau khi ổn định được chỗ ngồi, mọi người bắt đầu ra hiệu giữ im lặng. Tôi đứng trên sân khấu được che bởi một tấm màn lớn. Đứng sau tấm màn tôi rất áp lực và rung, tay tôi bây giờ cảm giác như không thể nhấc lên được, cả người lạnh ngắt. Cảm thấy mọi thứ đã được ổn định, tôi hít một hơi thật sâu rồi ra hiệu cho nhân viên để kéo màn lên. Những giai điệu đầu tiên của bài hát được vang lên. Tất cả các áp lực, sợ hãi đều được tan biến sau tiếng đàn đầu tiên. Không gian bây giờ rất yên tĩnh, không một tiếng động. Hội trường lúc này chỉ có tiếng đàn của tôi vang lên.

Kết thúc bài, tôi nhẹ nhàng nhấc tay khỏi đàn, cùng lúc đó tiếng vỗ tay vang lên. Đồng thời cũng có những tiếng la hét của mọi người. Tôi vui vẻ quay xuống nhìn mọi người. Và đứng dậy rời khỏi đàn cúi đầu chào.

_Delwyn Nguyen.....Delwyn Nguyen

Mọi người bắt đầu hô tên tôi. Cảm xúc của tôi hiện giờ rất khó tả, nó bị trộn lẫn giữa sự sung sướng và tự hào cùng với một sự tiếc nuối. Sung sướng và tự hào là tôi được mọi người hô tên như một người nổi tiếng, vì ước mơ của tôi là được là người nổi tiếng, đứng trên sân khấu trình diễn những tiết mục thật hay cho khán giả của mình. Còn tiết nuối là sau ngày hôm nay tôi không được gặp mọi người nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro