Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

Sáng hôm sau, tôi đang say giấc nồng của mình thì nghe tiếng chuông điện thoại. Tôi nhắm mắt quơ tay lấy điện thoại, rồi bắt máy không thèm nhìn xem là ai gọi.

_alo? (ngái ngủ)

_đồ ngốc em chưa dậy hả? 7h rồi đó, hôm nay là ngày đầu tiên em đi học đấy

_nae, em dậy liền

_anh cho em 30 phút để chuẩn bị, sau đó anh sẽ gọi lại đấy

_vaanggggggggggg (quăng điện thoại sang một bên và ngủ tiếp)

Vài phút sau, tôi ngồi dậy lấy mền đắp lên vai. Ngồi định thần được một chút rồi mới chịu đi vào nhà vệ sinh. Đúng 30 phút sau anh gọi lại, tôi đang ngồi make up và nghe nhạc.

_em dậy chưa? 7h30 rồi đấy

_em dậy rồi em đang make up để đi học đây (tôi bật cam lên rồi để nó dựa vào chai toner)

_quao hôm nay make up đi học luôn! sao lúc ở Mỹ em không make up đi học? không công bằng hic hic

_em có mà nhưng mà không thường xuyên thôi.........xong (tôi cầm điện thoại lên)

_chời ơi........tym anh huhu.....tối nay anh không ngủ được là bắt đền em đấy

_shhhhh (tôi lấy cặp đeo lên vai rồi đi vào nhà vệ sinh check lại outfit lần cuối )

_em ăn sáng chưa?

_giờ em xuông dưới ăn đây

Đi xuống dưới nhà, để cặp ở ngoài so pha phòng khách rồi đi vào bếp.

_tao định gọi mày xuống

_hihi

_đang nói chuyện với ai đấy? (Dayoung)

_là anh John đấy

_ể....đâu cho tao coi mặt coi

_đợi chút để tao kiếm cái gì để kê đã (lấy ly nước cam của tôi kê điện thoại)

_ai vậy Delwyn? Bạn em sao?

_em chào anh....em là bạn thân của Delwyng tên là Dayoung

_chào em.....anh là John, học chung trường với Delwyn và đang trong quá trình theo đuổi bạn em

_em có nghe nói nó......nó may mắn khi được một người vừa đẹp trai vừa giàu theo đuổi

_hahah....đồ ngốc sao em không nói gì mà ăn không vậy?

_em đang nghe hai người nói chuyện mà (tôi bỏ miếng trứng vào miệng)

7h45 tôi và Dayoung tạm biệt anh để đi học. Trên xe, Dayoung nó cứ nói miết về ảnh.

_ê tao thấy ổng được đấy.....sao không đồng ý đi? mốt người ta thích người khác là tiếc lắm đó

_tao không có tình cảm với ổng sao mà quen........quen kiểu đó thì người ngoài sẽ nói tao là đứa ham tiền đấy, suy nghĩ cho tương lai đi má

_shhhh......tao nói vậy thoi.....mốt tiếc ráng chịu (Dayoung bĩu môi)

_tới đó tính.......lo cho mày đi......cũng ế giống nhau mà cứ lo chuyện bao đồng

_ai nói mày ế chứ.......mốt tao dẫn về nhà thì đừng có mà hết hồn

_nói được làm được, tao đang chờ đến ngày đó lắm đấy, không biết ai xui lại chịu quen mày

_yahhhhh.......tao thông minh, xinh đẹp như vậy mày phải nói là ai may mắn mới quen được tao

_hahaa ảo tưởng

_xí không nói chuyện với mày nữa

_......(chú tài xế cười)

Tới trường, Dayoung xuống trước vì khoa của nó ở cách xa khoa của tôi.

_bái bai.......đi học vui vẻ nha (tôi ngồi trên xe)

_mày cũng vậy.......thưa chú con đi.....à mà có chuyện gì thì gọi tao nghe chưa

_nhớ rồi mà....bai (tôi vẫy tay chào)

_bai (nó cũng vậy)

Sau đó bác tài xế chở tôi đến khoa của mình. Tôi vui vẻ bước xuống xe nhưng cũng không quên chào bác và chúc buổi sáng.

_thưa chú con đi......buổi sáng tốt lành ạ (trước khi bước xuống xe)

_cảm ơn con.....con cũng vậy (chú cười)

_dạ con cảm ơn

Tôi tung tăng đi vào trong. Vì có não của cá vàng nên tôi không nhớ đường đi đến lớp. Tôi đứng lại vài giây để lục lại trí nhớ.

_thưa cô Delwyn là hướng này (anh vệ sĩ hôm qua)

_í....sao anh lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc hết vậy? (tôi cười rồi đi theo hướng anh chỉ)

_đó là nhiệm vụ của cậu John giao cho tôi, thì tôi phải hoàn thành nó thôi

_nhưng mà hôm qua em bảo anh là đừng xưng hô như vậy mà?

_cậu chủ không cho tôi xưng như thế thưa cô.....nếu không tôi sẽ bị sa thải mất

_haizzzz thôi được rồi

Trên đường tới lớp tôi gặp giáo viên của mình.

_em có phải Delwyn Nguyen không? (gv)

_dạ vâng là em.....có gì sao ạ?

_không có gì.....cô là giáo viên dạy môn lịch sử âm nhạc cho em

_ohhhhh.....em chào cô ạ.......cô biết tiếng anh ạ?

_uk cô biết một chút đủ dùng để giao tiếp (cô cười ngại) mà cậu này là ai đây sao bận đồ không giống học sinh gì hết vậy? (cô nhìn anh vệ sĩ)

_aaa anh ấy không phải là học sinh đâu ạ.......(tôi nhìn anh vệ sĩ rồi cười)

_tôi là vệ sĩ của cô Delwyn

_cô quên mất.......cậu là người của John thiếu gia?

_đúng rồi

_ể? cô biết anh John?

_cả trường này không ai không biết em là em gái nuôi của John thiếu gia

_*cái tên này........tối nay em sẽ xử anh sao?*

*Đến lớp*

_em đứng ở ngoài chờ cô chút nhé (cô bước vào lớp)

Tôi đứng bên ngoài nhìn vào trong lớp. Lớp học thật sự rất rộng, nhìn sơ qua có hơn 50 bàn đơn, tôi thật sự rất sốc, ở Mỹ trường tôi học một lớp tối đa chỉ có 20 học sinh và lớp học rất nhỏ. Tôi đứng không yên cứ nhún chân, rồi nhảy tưng tưng, hay là đi qua đi lại vì hồi hợp.

_cô chủ đừng quá hồi hộp

_nae....em biết rồi (tôi đứng yên nhưng bàn tay vẫn hoạt động)

Bên trong lớp cô nói gì đấy với lớp, do cô nói bằng tiếng Hàn nên tôi chả hiểu gì cả. Đang hồi hộp thì cô ra hiệu bảo tôi vào trong.

_anh đứng ngoài đây đi....em vào một mình

_dạ vâng

Tôi một mình đi vào trong. Cả lớp và cô giáo vỗ tay chào mừng tôi. Tôi đứng trên bục cạnh giáo viên. Nhìn xuống dưới, trong lớp có khoảng 40 sinh viên, tim tôi đập nhanh hơn, và người tôi nhưng bị đống băng, do tôi là nỗi sợ đám đông từ hồi nhỏ đến bây giờ vẫn chưa hết.

_em giới thiệu bản thân với mọi người đi

_nhưng em không biết tiếng Hàn

_không sao có gì cô sẽ làm thông dịch viên cho

_nae.......xin chào mọi người, em là Delwyn Nguyen, em là người Mỹ gốc Việt, hân hạnh được gặp mọi người (tôi gập người)

_các em hiểu em ấy nói gì không?

_dạ hiểu (cả lớp)

_lớp chúng ta có gì muốn hỏi em ấy không?

_tại sao cậu lại xưng em? (sv 1)

_dạ em chỉ mới có 15t thôi ạ

_cái gì? (nam sinh 7)

_quaoooo (cả lớp)

_em ấy được trường chúng ta mời sang đây học vì một số lý do đặt biệt

_là nhờ John thiếu gia nên mới được vào trường chúng ta học kìa.......không ngờ là một đứa dựa hơi (nữ sinh 6)

_em cẩn thận lời nói của mình......(gv)

Mặc dù không hiểu chị ta nói gì nhưng tôi nhìn ánh mắt của mọi người nhìn tôi sau câu nói của chị ta thì tôi cũng hiểu chị ta nói gì. Ban nãy khi cô nói cả trường ai cũng biết tôi là em nuôi của anh thì tôi cũng biết thế nào cũng sẽ có người nghĩ tôi vào được trường này là nhờ anh nên tôi chả buồn hay tổn thương gì cả. Tôi cũng chả buồn giải thích, mặc họ nghĩ tôi ra sao, thời gian sẽ chứng minh tôi vào đây là nhờ vào cái gì,chứng minh thực lực của tôi.

_thôi được rồi.....em chọn chỗ ngồi đi rồi chúng ta bắt đầu học bài mới

_nae

Tôi bước xuống dưới, một số người nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ. Mặc kệ họ đang nhìn tôi như thế nào, tôi đi thẳng xuống bàn trống ở cuối lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro