Chap 115
Hai anh chở tôi đến một shop quần áo của Kim thị, bên trong các nhân viên đã chuẩn bị sẵn sàng.
Tôi gấp rút chạy vào bên trong, bỏ hai người kìa ở trong xe.
_chào tiểu thư! (cả shop)
_em chào anh chị, đồ mọi người chuẩn bị đâu ạ??
_dạ bên đây ạ (anh quản lý)
_dạ vâng
Tôi đi vào phòng thay đồ với chiếc đầm đã được chuẩn bị. Vừa mới mặc vào tôi đã nhớ đây là chiếc đầm nào. Nó là chiếc đầm trắng tôi mặc tại lễ trao giải Billbroad năm ngoái cùng BTS. Đây là mẫu thiết kế chỉ có một trên thế giới của nhãn hàng thời gian nổi tiếng Chanel.
Chiếc đầm không quá cầu kì và phức tạp cho nên rất nhanh để có thể mặc vào người. Không mất tới 5 phút để tôi đã mặc xong. Bước ra khỏi phòng thay đồ anh Wilson đã có mặc ở trước phòng thay đồ. Đặc biệt là sự góp mặt của Jimin.
_ủa Jiminie sao anh lại ở đây??? (tôi giật mình, bận rộn chuẩn bị)
_tại anh thấy em lâu quá nên anh mới tới đây xem em chuẩn bị tới đâu rồi!
_ohh......anh làm đơn giản thoi, đừng có xịt keo hay gì hết (nói với anh làm tóc), make up cũng vậy nha chị yêu!!
_vậy tôi tết tóc cho cô ha (anh tạo mẫu tóc)
_dạ vâng, ý kiến hay.......giờ mới để ý nha, anh cũng mặc vest trắng hen trùng hợp vậy (tôi nhìn anh qua chiếc gương trước mặt và cười)
_hai người ở đây nha, anh với Tommy tới đó trước
_ơ......sao anh lại bỏ em gái của mình???
_có Jimin ở đây rồi thì anh ở đây làm gì?? anh cũng phải qua đấy chào hỏi với chủ tịch chứ!
_ờ vậy thôi anh đi đi, bái bai lát gặp, nhưng mà anh Tommy đi theo anh làm gì???
_tôi không muốn ở lại anh bánh cấu lương của hai người đâu, thôi tạm biệt cô chủ
_ủa?? cấu lương?? (khuôn mặt đầu hoang mang)
Sau khi hai người đó rời đi.
_ủa Jimin!
_hửm sao?? (anh nhìn chầm chầm vào tôi)
_sao anh qua đây làm gì thế? anh đang dự tiệc mà??
_phần quan trọng của bữa tiệc vẫn chưa được bắt đầu vì còn thiếu em, nãy giờ mọi người chỉ mới ăn uống trò chuyện giao lưu với nhau thôi, còn nhiều phần hay khác lắm!
_ohhh, điện thoại của em đâu rồi nhể?? phiền ai đó kiếm dùm em được hông?
_điện thoại của tiểu thư đây (một chị nhân viên)
_hihi em cảm ơn chị yêu vấu
Trong lúc tôi đang trang điểm phần mắt. Anh đứng đằng sau chụp lén tôi rất nhiêu, anh nhìn vào màn hình điện thoại mỉm cười.
Không hiểu sao lúc nhắm mắt lại thì cơn buồn ngủ bất ngờ ập tới, tôi không thể nào chống trả lại được, và thế là tôi chìm vào giấc ngủ của mình.
_tiểu thư ngủ rồi mấy đứa đừng gây ra tiếng ồn!! (anh quản lý nhắc nhở nhẹ nhàng)
Tất cả các hoạt động, việc làm được nhân viên làm nhẹ nhàng và hết sức cẩn trọng. Có một chị nhân viên còn cẩn thận hơn là tắt bớt đèn đi. Còn anh vần tiếp tục công việc chụp lén của mình.
Sau khi chị make up đã hoàn thành công việc của mình.
_giờ sao anh?? (chị make up hỏi anh quản lý)
_để anh gọi thiếu gia Kim!
_xong rồi hả chị???? (tôi tỉnh dậy)
_vâng, thưa tiểu thư
_mấy anh chị có chuẩn bị trang sức hay phụ kiện rồi giày gì không?? (tôi đứng dậy)
_ở bên phía này ạ!!
Tôi đi theo anh quản lý qua bên chỗ phụ kiện. Tôi vân vân không biết lựa bộ trang sức nào cho đẹp, thì
_anh thấy bộ này hợp với em nè Delwyn (JM)
_à vâng vậy thì đeo bộ này, giờ còn giày nữa.....cho em hỏi mấy giờ rồi mọi người!!! (tôi vội vàng đeo trang sức)
_gần 9h (anh quản lý)
_shit!!!
_em cứ từ từ mà chuẩn bị không gì phải vội đâu!! (Jimin anh cầm sợi dây chuyền và đeo hộ tôi)
_hả?? (tôi giật mình trước hành động của anh)
_em ngồi xuống ghế đi anh mang giày vào cho
_thôi không cần đâu em tự mang được mà (tôi lúng túng)
_ngồi xuống đi để anh mang cho
Tôi ngại ngùng ngồi xuống ghế để cho anh mang giày vào. Anh rất nhẹ nhàng mang đôi guốc vào chân tôi. Ngay giây phút này, con tim tôi đã bị anh đánh mất. Trái tim tôi đã rung động trước vẻ ngoài lãng tử của anh.
Khung cảnh bây giờ khiến cho tất cả nhân viên đều ăn một phát cẩu lượng rất ngon. Có thể nói rằng anh là hoàng tử, cô là công chúa.
_quao ganh tị quá đi
_tiểu thư với anh Jimin đang quen ngầm hả tả??
_tui đẩy cặp này hí hí!
_nè mấy đứa rảnh quá lo đi dọn dẹp đi
Mấy chị nhân viên thở dài bỏ đi.
_tiểu thư còn muốn thêm gì không ạ??
_dạ thôi chắc không cần thêm gì đâu, giờ cũng trễ rồi (tôi đứng dậy cầm theo điện thoại)
_bên ngoài trời gió nhiều lắm (anh cởi áo vest và khoác lên cho tôi)
_em cảm ơn!!
Tôi với anh đi ra xe. Trên đường đi, tôi bồn chồn vì sợ mình sẽ bị khiển trách, pha trộn thêm một chút mệt mỏi và đói bụng.
Có lẽ anh cảm nhận được sự bồn chồn của tôi, anh lên tiếng:
_hôm nay em đi sinh hoạt về gì thế?? có căng thẳng lắm không??
_chỉ đi tuyển dương mấy bạn dược đạt giải cao trong kì thi trước thôi, rồi nhắc bọn em là sắp tới có những kì thi gì, rồi chia đội cho bọn em đi thi, cũng không có gì căng thẳng lắm, nhưng mà buồn ngủ thì có
_vậy em được cử đi thi kì thi nào??
_giải toàn quốc và giải thế giới, nhưng mà còn lâu lắm mới tới!
Anh hỏi tôi hết câu này tới câu khác, nó giúp tôi đỡ căng thẳng hơn phần nào.
Sau một quãng thời gian không lâu, anh dừng lại một căn chung cư cao cấp ở trong khu Galleria Foret. Anh dẫn tôi lên tầng thượng của tòa chung cư, nơi mọi người đang tập trung ở đấy. Chưa tới nơi, mà tôi đã nghe thấy tiếng nhạc của các nghệ sĩ trong công ty xập xình rồi.
_nghe có vẻ vui lắm nhỉ?!!!
_xin mời công chúa!! (anh mở cửa)
_cảm ơn hoàng tử!!!
Tôi bước vào và hoàn toàn bỡ ngỡ trước sự hoành tránh của party. Từ xa tôi đã thấy hoành tráng rồi nhưng không ngờ vào bên trong lại hoành tráng hơn gấp bội. Qủa nhiên là Bighit.
Nhìn xung quanh để kiếm người quen, thì bắt gặp cảnh Wilson đang bị gái bao vây, không chỉ riêng Wilson mà còn có Tommy. Tôi bật cười vì khuôn mặt khó chịu của hai anh. Đột nhiên, Wilson nhìn về hướng tôi, và ra hiệu cầu cứu nhưng tôi lại cười và làm kí hiệu cố lên rồi bỏ đi.
_em đói bụng không?? (Jimin tiếng lại hỏi tôi)
_anh nhìn mặt em xem em có đói không???
_đúng là con heo mà (anh bẹo má tôi) đi theo tui!
_đau chết đi được, mốt anh có bồ em sẽ đi méc bồ anh cho mà coi!!!
Anh đi đằng trước chỉ biết lắc đầu cười.
Tôi đi theo anh, nhưng mắt thì luôn nhìn mấy anh chị nhân viên xung quanh. Và rồi sự tự ti bắt đầu trổi dậy. Bước chân dần chậm lại. Anh cảm thấy có một sự trống vắng đằng sau lưng mình nên anh quay lại.
_ủa Delwyn sao em đi chậm thế??? đau chân sao??? (anh lùi lại nhìn xuống chân tôi)
_à không!!! Jimine, anh......anh thấy......em......đ....(đang nói thì đèn được tắt)
Tất cả đèn bị tắt hết, chỉ còn mỗi ánh trăng chiếu xuống. Tôi hốt hoảng nhìn xung quanh nhưng mọi cố gắng cũng bằng không, vì trước mắt tôi bây giờ chỉ toàn là màu đen.
Rồi chỉ vài giây sau, một giọng đàn ông vang lên, khong ai khác là giọng của chủ tịch.
_XIN MỌI NGƯỜI HƯỚNG MẮT VỀ PHÍA CỬA RA VÀO, CHÚNG TA SẼ CHÀO ĐÓN CÔ CÔNG CHÚA CỦA CÔNG TY BIGHIT!
Một ánh đèn chiếu xuống thẳng chỗ tôi, tôi ngạc nhiên nhìn tất cả mọi người. Ai cũng nhìn tôi cười và vỗ tay. Trong khi tôi chả hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì giọng của chủ tịch lại vang lên
_nhờ Jimin con đưa con bé lên sân khấu giúp bố!
Jimin anh quay sang nhìn tôi. Não tôi vẫn chưa load được chuyện gì đang xảy ra, thì
_Delwyn.....Delwyn......(Seventeen)
Tiếp tục là nhóm BTS và dần dần cả sân thượng toàn tên tôi. Từ hoang mang này tới hoang mang kia. Tôi hoang mang khoác tay Jimin và cả hai cùng tiến lên sân khấu trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro