Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

phần 2

7:00 pm

-Aaaaaa.....

Cậu nghe tiếng con bé hốt hoảng chạy lên phía trước ,cậu đứng hình với cảnh tượng mà cậu nhìn thấy con bé đang nằm bất tỉnh trên nền nhà với một vũng máu và xung quanh và có nhiều mảnh thuỷ tinh vỡ cậu hốt hoảng không biết làm gì loay hoay một hồi cậu lấy một cái khăn gần đó quấn chặt vào chỗ vết thương đang chảy máu trên cổ tay con bé. Rồi cậu đỡ con bé dậy và cõng cô chạy ra khỏi nhà, cậu chạy tới chỗ mọi người xung quanh để tìm sự giúp đỡ nhưng dường như chẳng có sự giúp đỡ nào cho cậu mọi người thấy cậu liền tránh né lẫn đi ,một số khác thì không quan tâm đến sự xuất hiện của cậu cũng có người đứng xì xào về cậu .Mà cũng đúng thôi ở cái xã hội này có ai lại thèm bận tâm tới những đứa trẻ mồ côi đầu đường xó chợ như anh em cậu chứ. Cậu đang chìm trong tuyệt vọng sự bất lực cô đơn bởi cái sự vô tâm của con người ta thì lại có một tia sáng xuất hiện trước mặt cậu . một người đàn ông cao lớn  đội nón mặc một chiếc áo khoác kaki dài tới đầu gối nhìn có vẻ rất thần bí đang đứng trước mặt cậu môi nhếch lên như chuẩn bị nói điều gì .

-Này cậu bé cậu cần giúp đỡ thì sao ?

Câu nói này tuy đơn giản nhưng lại làm cho cậu thấy ấm áp và thấy được tia hy vọng cứu đứa em gái của cậu"tôi xin chú đấy ,làm ơn cứu em gái tôi trên đời này chỉ còn con bé là người thân của tôi thôi "( hai hàng nước mắt cậu hoen hoen đỏ với giọng điệu trầm xuống dần và cũng chả còn giọng điệu có phần cục súc như bình thường của cậu mà thay vào đó là lời của mọt người anh trai sẵn sàng làm gì để cứu đứa em gái của mình ).

[..]

Cậu ngòi trước phòng cấp cứu của bệnh viện , cứ đi tới đi lui vì lo lắng . Người đàn ông đó đang ngồi trên ghế trước cửa phòng cấp cứu động viên cậu :

-Yên tâm đi nhóc em gái cậu sẽ không sao đâu , đây là bệnh viện tốt nhất thành phó mà !

Dù vậy cậu cũng không hết lo lắng được ,làm sao mà có thể ngăn được sự lo lắng của mọt người anh trai chứ .Đèn của phòng cấp cứu vừa tắt bác sĩ đi ra cậu vội vàng chạy ra hỏi bác sĩ 

-Em gái tôi có sao không bác sĩ ?

-Em gái cậu may là được đưa tới bệnh viện kịp thời nên không nguy hiểm tới tính mạng chỉ cần ở lại bệnh viện theo dõi nếu không có chiệu trứng gì thì có thể xuất viện .
- Cảm ơn bác sĩ
Người đàn ông đó đứng dậy nói :
-Tôi đã nói rồi em gái cậu sẽ không sao đâu !
Cậu quay qua hỏi bác sĩ :
-Tôi có thể vào thăm con bé được chứ !
-Đợi con bé tỉnh lại cậu có thể vào .
Sau đó bác sĩ đi , một cô y tá đi tới chỗ cậu và người đàn ông đang đứng
-Ai là người nhà của bệnh nhân trong phòng cấp cứu xin vui lòng đi đóng tiền viện phí .
Cậu nghe xong bỗng hoảng loạn cậu quên mất cậu làm gì có tiền , giờ phải làm sao cậu đang lo lắng hoảng loạn thì người đàn ông đó đứng đằng sau đặt tay lên vai cậu làm cậu giật mình và nở một nụ cười rồi nói với cô y tá :
-Chỗ đóng tiền ở đâu vậy cô y tá ,để tôi đi đóng .
- vậy anh đi theo tôi
Người đàn ông quay sang nói với cậu "ở đây đợi ta nhé " rồi đi cùng cô y tá . Bây giờ chỉ còn lại một mình cậu đứng nhìn cô em gái qua khung cửa kính của phòng cấp cứu .Dường như bây giời cậu đã nhẹ nhõm bớt lo âu rất nhiều, quả thật hôm nay là một ngày dài thật dài đối với cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #minhnguyet