Mở đầu
5:30 pm
Ở trong một hóc tối nào đó của một khu ổ chuột.
-Mẹ! Thằng chó , mày dám ăn cắp đồ của tao à !
Một đám thanh niên đang quây xung quanh 1 cậu bé , liên tục đá mạnh vào người cậu .Cậu bé nằm ở dưới đất chịu hết những cú đá của đám thanh niên kia cậu chẳng cầu xin hay la hét vì đau đớn ,cậu chỉ nghiến chặt răng bàn tay cố nắm chặt một thứ gì đó. Sau một hồi đám thanh niên cũng bỏ đi chỉ bỏ lại cậu nằm trên đất với các vết thương cũ có mới có . Cậu lồm cồm đứng dậy bước đi với đôi chân trần để trở về nhà.
[..]
Ánh chiều tà chiếu xuống xen qua khung của sổ của một căn nhà nhỏ mục nát , một cô bé đang nằm ngủ trên một manh chiếu với gương mặt xanh xao vì bệnh .Chợt có tiếng mở cửa , là cậu nhóc đó cậu là anh trai của cô bé đang nằm kia .
-Hoa tao về rồi !
Nghe thấy tiếng cậu cô lần lần ngồi dậy lộ rõ lẽ vui mừng .
-A , anh hai về rôi !
Cô vội vàng đứng dậy đi về phía cậu mặc dù những bước chân của cô vô cùng yếu ớt dường như chỉ cần có một chút va chạm nhỏ cũng làm cho cô ngã khụy xuống đấy .Cậu nhóc chạy lại đỡ cô .
-Mày không nằm ngủ đi đi ra đây làm gì?
Rồi cậu đỡ cô ngồi xuống lấy bịch thuốc nằm trong tay đưa cho cô .
-Này mày cầm đi , tao đi nấu cơm .
Cô chợt thấy những vết thương trên người anh cô : "Anh hai , anh lại đánh nhau nữa sao ?"
Anh nhìn và nói : " Tao bị té "
Cô không nghĩ nhiều vui vẻ nhìn cậu :" Dạ "
Thì ra cái thứ mà cậu nắm chặt dù bị đánh cỡ nào cũng không buông đó là thuốc dành cho em gái cậu.Hôm nay cậu tính đi tìm một việc gì đó để kiếm tiền mua thuốc cho em gái nhưng chả ai thuê cậu cả mọi người cho rằng cậu là một đứa trẻ không cha không mẹ côn đồ đầu đường xó chợ vậy nên ai dám thuê . Đến gần cuối ngày vẫn không có kiếm được việc và cậu lại chợt nhớ tới đứa em gái đang bệnh ở nhà đợi cậu. Khi con người ta bị dồn đến đường cùng thì sẽ túng quẫn làm liều và cậu cũng không ngoại lệ .Cậu quyết định đi trộm đồ của đám côn đồ kia để đi bán lấy tiền mua thuốc cho em cậu. Nhưng chẳng may ngay cậu lại bị bọn chúng bắt được.
Cậu bắt đầu vào bếp , nói là bếp nhưng cũng chả được tính là bếp đâu nhỉ ? Nó chỉ là một góc nhà có một cái bếp ga, một cái rổ đựng gia vị và một cái hũ đựng gạo. Mở hũ gạo ra cậu nheo mắt nhìn vào trong chỉ còn một ít gạo thậm chí còn không đủ cho hai người ăn."Thôi để cho cái Hoa nó ăn vậy " cậu thầm nghĩ. Rồi cậu bắt đầu nấu cơm tuy cậu là con trai nhưng những việc này cậu làm rất khéo léo và thành thục có thể nói là hơn con gái nhiều . Cậu ngồi trước cái bếp để canh cơm chín đôi mắt của một đứa trẻ mười hai tuổi với hàng mi dài đang chất chứa nhiều nỗi lo âu .Đáng nhẽ ở cái tuổi này người ta phải được vui chơi sống hạnh phúc không lo không nghĩ mà có quá nhiều thứ lại đặt lên đôi vai nhỏ bé của cậu. Cậu đang ngồi nghĩ vu vơ nhiều thứ : "Lỡ cái Hoa nó biết hôm nay mình bị người ta đánh vì ăn trộm thì sao ? À mà nó chẳng biết được đau . Rồi ngày mai phải làm sao nhà hết gạo ,..."cậu đang chìm đắm trong những suy nghĩ của bản thân thì chợt nghe tiếng em gái là lớn.
-Aaaaaaaa......
Cậu hốt hoảng chạy lên phía trước
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro