Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tôi và cậu

Bóp chặt lấy khuôn mặt trắng xinh đẹp nhưng đã nhuốn đầy máu tươi. Đôi mắt không hề mong manh mà kiệt cường.
Đôi môi mọng đỏ, nụ cười quỷ dị.. Sehun không hề sợ, cái chết với anh từ lâu đã trở thành trò chơi mạo hiểu đầy thú vị. Trông anh có vẻ mỏng manh non nớt, nhưng tâm hồn anh đâu có vậy Ngay lúc này đây, ngay cả khi trước cậu, một con thú dữ của cái thành phố nổi tiếng này nó cũng không hề sợ.

- thằng nhãi mày có ngon, đứng dậy cho tao xem.

-sehun nhếch miệng: thật hổ thẹn, một người tầm thường như tôi cũng cảm thấy hổ thẹn khi nói chuyện cùng thiếu gia đây. Đường đường là 1 thiếu gia, phong độ tao nhã lại có thể nói ra những lời phỉ báng ng khác. Thế có coi là rác rưởi không chứ.

- mày......
Cậu giận tím mặt.

- sao nào. Hỏi thiếu gia đây, thằng nhãi tôi bây giờ cũng không muốn nc phí lời vs thiếu gia. Thích thì giết, không thì thiếu gia nên để tôi đi.

Sehun là 1 bác sĩ của 1 phòng khám nhỏ. Năm nay cũng 26, 27 nhưng trông còn trẻ chắc tầm 18.
Từ nhỏ đã bất hạnh bị bọn buôn ng đưa đi bán. Nhiều năm đến một ngày trốn thóat đk 1 gia đình nghèo nuôi nấng. Lớn chút nữa đi họk bị bạn bè bắt nạt. Thêm chút nữa ra ngoài làm thêm kiếm tiền bị giang hồ bắt lạt. Đến bh cậu chẳng sợ đời. Chết thì chết thôi.

Hôm nay lại sui sẻo đụng độ vs đại gia ăn trơi. Số cậu coi như đen.

Về đến phòng trọ cậu hết sức mệt mỏi. Cậu tuy thế nhưng ng nhỏ bé, còn ng kia thì có sức khỏe lại đông sao chống lại đk.

Cậu trai kia ư tên lộc hàm. Con nhà quyền quý. Cậu ta chỉ là họk sinh cấp ba nhưng trông khá là đàn ông và nghịch ngợm. Gặp phải ng kia chỉ muốn trêu đùa, ai hay ng kia khó gần trọc tức lên cậu đã ra tay. Và còn thề sẽ không tha.


"Xoang....xoang..."
Tiếng bàn kính bị vỡ. Luhan bước vào. Ngồi vắt chân lên ghế. Nhìn ng kia. Sehun vì bất ngờ mà giật mk.

" ai lại muốn phá phòng khám mk đây".

- sehun bước ra thấy luhan đang hướng về phía mk khuôn mặt sở khanh đang cười với anh: thiếu gia đến đây chẳng hay có việc gì.

- à anh trai. Bác sĩ
Ha....
Ha...
Ha.

- xem ra thiếu gia đây đã lễ phép hơn nhiều. Chiếc bàn kính đó không đáng là bao. Nhưng thiếu gia đã là ảnh hưởng đến tinh thần tôi và bệnh nhân của tôi nên xin thiếu gia hãy bồi thường. Tổng cộng 200 usd( ta ko biết tiền tệ của hàn thôi lấy đại đô ha)


- luhan cười nhếch miệng: thú vị.
Rồi quay ng bỏ đi.


Một ngày rồi hai ngày. Dần dần vs luhan việc đến phòng khám của sehun để trọc tức anh đã trở thành thói quen.

Đến 1 ngày.

- ê tụi bay thấy anh mày đẹp trai phong độ không.

-tấy nhiên. Mày ko thấy gái theo mày như kiến à.

- sao sehun ảnh ko chịu đổ tau vậy mày. Luhan vừa ns vừa là khuôn mặt đáng thương nhìn lũ bạn thân.

- mày cũng lạ nha luhan. Lúc đầu đòi đánh ổng ghét ổng thấy mồ sao bây giờ lại tự đi đổ trước ổng.


- kệ tau. Mày ko thấy sehun đẹp àk

- ừk ha ổng đẹp mày đổ là phải rồi

- ê mày cứ mặt dày đi theo ổng sớm thôi rồi ổng cũng bị mày hút hồn. Kaka.

-------------_

- sehun anh đâu rồi đau chết mất.

Luhan vừa than vừa nhìn sehun xem anh có thương mk ko. Anh đi đến cầm tay cậu lên và.

- a mẹ ơi. Cmnó.. À xin lỗi. Anh ko thể nhẹ tay vs ng đẹp trai như tôi đk sao.

- lý do.

- ờ ừ... Thôi anh làm nhanh lên.

Luhan thật đểu giả. Vì sao ư. Cậu cứ cố ý đặt tay mk lên chỗ nhạy cảm của anh. Sehun cũng tế nhị ko nhắc chỉ gạt tay lu han ra. Sehun tức giận tột bậc hét lớn.

- con mẹ nó luhan cậu đang làm cái quái j vậy. Cậu tin tôi bẻ gãy tay cậu ko.
- tôi cảnh cáo cậu từ mai cấm đk đến phòng khám của tôi nữa. Cậu mà đặt chân nửa bước vào cho dù cậu có là con tổng thống tôi cũng chém chém chém.



- sehun sao em nỡ đối sử vs anh như vậy.

- cậu ns j.

- à sao anh lại đối sử vs em như vậy.

- bala ..... Bala..... Đang cãi nhau

-------------

- sehun anh ấy ns với tao......

- đồng ý rồi hả. Nói : eya phải ko. Thấy chưa tao ns mà mày đẹp ổng sẽ đổ mà.

- yêu cái con mẹ mày ấy. Anh ấy ns: bala... Bala...... .........
Cút : tôi và cậu: ko wuen biết.
Vậy đó.

- tội nghiệp thiếu gia. Cả lũ làm mặt mếu.

- ổng ko chịu mày vậy mày bắt ổng chịu mày đi.

- là sao.




Cả lũ mặt gian nhìn nhau.

-----------------

Sehun mệt mỏi bước về nhà trọ. Đang mở cửa thấy có ng cầm chân mk. Hốt hoảng nhìn xuống thì nhận ra đó là luhan. Khó nhọc dìu cậu vào nhà. Vừa đóng cửa thì bị luhan áp lẽn tường. Sehun hỏang hốt rồi chỉ nghe thấy tiếng thì thầm.

- sehun anh yêu em.
Tin anh đi. Anh yêu em.



- cậu say rồi.


- sehun aye. Yêu nhiều lắm

Luhan xác định con mồi đã bị mk thôi miên thì bắt đầu hành động. Ngấu nghiến hôn môi. Sehun đứng bất động mặc cho ng kia hôn thô bạo. Mắt vẫn mở to. Ko trống cự ko phối hợp chỉ đơn giản là hồn đã đi ns khác.

Luhan khẽ luồn bàn tay vào quần sehun theo khe mông mân mê rồi bóp nhẹ mông sehun. Đến lúc sehun trống cự thì đã bị luhan áp chế, và cơ thể phản bội.


Đêm mây mưa qua đi từ ngày đó sehun phải vác ba ly theo chồng.

Cuộc sống giữa cậu và luhan đầy hạnh phúc nhưng cũng ko tránh nổi những sóng gió. Chỉ khác là bây giờ không phải 1 mk chịu đựng nữa mà họ có nhau cùng nhau chịu đựng.

-----End-----
Ai muốn t viết truyện nữa ko. Cmt điều bạn muốn đi bạn muốn đi.

1. Krishun.

2. Layhun.
+
1. Se
2. He

Vd: 1+1: krishun se


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: