Tiêu đề phần
CHAP 15: CON RỂ TƯƠNG LAI
YUBI_BUN_CHAN NHẬN HÀNG ĐÊ ^^
KHỔ THÂN CON AU NGU, GÕ XONG TRUYỆN TỪ HÔM QUA MÀ QUÊN ĐĂNG =_=
Mai bù vậy
---------------------------------------------------------------------------
Về tới cổng, chúng tôi mang hành lí ra rồi bước vào trong sân. Ba tôi đang ngồi hóng mát dưới tàng cây ngô đồng, nhìn thấy tôi về ông mừng rỡ cười:
- A Tiểu Lộc đã về rồi hả? Thằng nhóc này thật hư, đi học gì mà mãi không về thăm ba ngươi lấy một lần, ba nhớ ngươi muốn chết.
Tôi vội vàng thanh minh:
- Con cũng nhớ bà lắm chứ. Nhưng con còn bận học rất nhiều. Vả lại nhà mình xa như thế, mỗi chuyến về chơi lại tốn rất nhiều tiền. Con phải tiết kiệm cho ba đó.
- Rồi rồi, đùa con chút thôi. Lại đây ba xem tiểu tử lớn thêm chút nào chưa?
Tôi lon ton chạy lại, chợt ba tôi ngó phía cổng gọi:
- Ủa, Tiểu Lộc, cậu kia đi cùng con đúng không? Cậu ta là ai vậy? Con rể tương lai của ba hả?
( Au: Đúng bác ạ, bác siêu thật ^^!!)
Tôi vội chữa:
- Thôi đi ba à, người này cao quý ngất trời, làm sao tới lượt Tiểu Lộc của ba chứ? Phụ nữ chạy theo hắn ta sắp xếp hết nửa vòng trái đất rồi đó.
- Quả là Tiểu Lộc có con mắt tinh tường, chọn con rể ba thật rất tốt. ^^
Tôi phụng phịu nói:
- Ba đừng đùa ngươi ta sẽ trốn mất đó. Người này sẽ ở nhà chúng ta 1 thời gian. Ba chỉ cần giữ cho hắn không chết đói là được ạ.
Nói rồi tôi xách hành lí vào nhà. Ngô Thế Huân được xếp vào căn phòng trống cạnh phòng tôi. Tôi ngồi lục đục dọn dẹp phòng, tai vẫn cố dỏng lên hết cỡ để nghe trộm cuộc trò chuyện của ba tôi với Thế Huân.Hình như hắn có biếu cho ba tôi 1 hộp sâm, nói là uống vào giúp lưu thông khí huyết, tốt cho những người đã có tuổi như ba tôi. Ông như sướng phát cuồng lên, cầm cái hộp sâm ấy khoe um với cả xóm! Tôi chỉ sợ trong lúc kể lể hào hứng ông lại nhận luôn hộp sâm đó là con rể biếu. Có thể lắm =_=''!
- Sao ngươi mới gặp đã tặng hộp quà đắt như thế cho ba ta, rốt cuộc có âm mưu gì chứ?
Hắn ngước nhìn tôi với vẻ mặt ngây thơ vô ( số) tội:
- Anh chẳng có mưu đồ gì với ai cả. Chỉ là anh thấy anh hợp với bác. Biếu quà cũng coi như gặp mặt thôi mà.
Tôi buồn bực, loẹt quẹt lê đôi dép bông hình con nai trở về phòng.
Tối hôm đó, anh Xiumin- hàng xóm nhà tôi- sang chơi với tôi. Chúng tôi bằng tuổi nhau, Xiumin sinh trước gần 1 tháng. Do từ bé tôi rất yếu ớt, hay bị bắt nạt nên Xiumin lúc nào cũng đi cùng tôi để bảo vệ. Tôi luôn yêu quý Xiumin, gọi Xiumin bằng anh.
Anh XIumin thông báo với tôi về buổi họp lớp ngày mai, anh mong tôi sẽ tới chứ không vắng mặt như buổi họp lớp trước. Tôi lập tức đồng ý, dù gì từ khi vào đại học tôi cũng chưa được gặp lại mọi người, thực sự nhớ vô cùng.
----------------------------------------------
Sáng hôm sau,.......
Ba tôi dậy sớm đi chợ, xách về 1 túi mướp đắng to đùng, tươi cười nói:
- Hôm nay ăn mướp đắng nha. Cho Thế Huân hạ hỏa 1 bữa. Hôm qua, ba thấy nó bị chảy máu mũi.
Tôi lẩm bẩm trong cổ họng:
- Hay lắm hay lắm, ước gì máu mũi hắn chảy càng nhiều càng tốt. Chảy thành sông luôn cũng được.
- Con với nó có thâm thù đại hận gì mà con ghét nó thế? Ba thấy thằng bé cũng được lắm mà?
Rồi ba tôi bắt đầu dài dòng khen hắn đẹp trai anh tuấn, có khí chất của người lãnh đạo, lại còn lễ phép, khéo ăn nói, kính trên nhường dưới, đúng là sinh ra trong gia đình giáo dục cực kì tốt, lại thêm trí tuệ, ngoại hình cùng khả năng thiên bẩm......... vân vân............ Cuối cùng ba chốt luôn 1 câu: Đàn ông hoàn mĩ như thế chỉ nhẩm được trên đầu ngón tay thôi!
Đúng là tên này có âm mưu! Hắn đã dụ dỗ ba tôi! Dụ dỗ luôn bạn bè hàng xóm của tôi! Chỉ có tôi đủ tỉnh táo nên mới biết hắn là con người như thế nào thôi.
Tôi bỏ ra tàng cây ngô đồng ngồi hóng mát. Thế Huân ngồi đó từ bao giờ.
- Tiểu Lộc à, em còn cảm thấy buồn về chuyện của Kai với D.O. phải không?
Tôi gật đầu nhưng sau đó lập tức lắc đầu.
- Tình cảm của ta đối với Kai chỉ là thần tượng cùng ngưỡng mộ thôi. Hơn nữa, Kai và D.O. nhà ta còn có tình cảm với nhau, ta không nên chen ngang.
- Được, em nhận ra là tốt. Vậy người hôm qua sang chơi với em là ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro