Tiêu đề phần
CHAP 10: NGÔ THẾ HUÂN TỨC GIẬN
Mọi người ngủ ngon, dạo này Au bận lắm T_T, bài tập chất đống lên T_T. Sẽ cố 2 ngày 1 chap mới cho các cậu.
Tặng rds ThaoLy37. Ngủ ngon mơ đẹp tối mát nha~!!!
-------------------------------------------
Sau khi kết thúc một buổi sáng bình minh đầy hỗn loạn, chúng tôi quyết định ra hồ nước gần nhà Kris chơi. Cả nhóm thuê 2 chiếc thuyền, 4 người 1 thuyền. Theo như giao kèo với Thế Huân, tôi được ở chung đội với Kai nhưng có cả hắn và D.O. theo cùng.
Chúng tôi bắt đầu chèo thuyền ra hồ nước. Thực ra chỏ có đúng 2 người biết chèo là Kai và Kris, hội còn lại chỉ khua khoắng lung tung để thể hiện.
Hồ nước này trồng rất nhiều sen, tôi đưa tay bẻ từng bát sen ăn. Tới khi thấy chán, tôi bước lên mui thuyền, ngồi xuống thò 2 chân nghịc nước. Đang mải mê suy ngẫm sự đời, tôi chợt nghe "rắc" một tiếng. Quau đầy lại, tôi thấy Ngô Thế Huân hóa đá lù lù sau lưng tôi, mắt nhìn đắm đuối không rời " 1 cái gì đó". Tôi đưa mắt nhìn theo...
Ồ, một đôi chân trắng nõn đang khua khua trong làn nước trong vắt, ánh sáng mặt trời chiếu xuống càng làm đôi chân đẹp thuần khiết gấp vạn lần... Chân ai mà đẹp thế nhỉ? Nhưng hình như đôi chân đó là của tôi mà?!
Tôi thấy mặt hắn đờ đẫn, miệng hơi há,trên mặt xuất hiện 2 mảng hồng hồng. Tôi vội cầm tay hắn kéo kéo:
- Nè. Ngươi làm sao thế?
Hắn vẫn đứng ngây ra...
Tôi rút chân khỏi mặt nước, vươn tay sờ trán hắn rồi so với trán mình. Hắn vẫn trong trạng thái ngây ngốc không có dấu hiệu tỉnh lại. Lạ thật! Hằng ngày tên này dù nói gì hay làm gì đều không biết xấu hổ,mặt luôn trơ trơ ra. Cư nhiên hôm nay hắn lại đỏ mặt thì chỉ có thể là sinh bệnh thôi. Rất có thể hắn đã bị cảm nắng rồi. Ông mặt trời tuy mang nhiều lợi ích nhưng vẫn gây hại mà! ^^
Tôi vội lắc mạnh người hắn, miệng réo liên tục:
- Này ,ngươi có bị làm sao không? Trông mặt ngươi đơ ra thế kia chắc là bị cảm rồi. Nè, thuốc cảm đó, uống đi.- Tôi đưa chai thuốc thuốc ra cho Ngô Thế Huân.
Hắn cầm chai thuốc tu 1 hơi hết sạch. Đưa trả chai cho tôi, hắn giật mình như sực tỉnh, nhăn mặt:
- Em vừa cho anh uống cái gì đó?
- Thuốc cảm. Mà ta nói chuyện với ngươi từ nãy tới giờ, đầu óc ngươi để đi đâu vậy?
Hắn không trả lời, quay mặt hướng khác nhìn xa xăm... Chắc chắn hắn bị bệnh rồi!
Một lát sau, hắn kêu mệt, đi vào trong khoang thuyền nằm nghỉ. Tôi dìu Thế Huân vào rong rồi trở ra ngoài ngồi ngắm cảnh. Thuyền chúng tôi đang đi dưới bóng cây, tới chỗ có 1 cành cây nhỏ chĩa thấp xuống hồ, Kai hạ mái chèo, đưa tay nhẹ nhàng nâng cành cây lên. Tôi há miệng đến rớt hết nước miếng ra ngoài. 1 bức tranh quá hoàn hảo: 1 mỹ nam trước khung cảnh thiên nhiên. Chợt tôi thấy Ngô Thế Huân bước tới ngồi xuống cạnh tôi, vỗ vai hỏi:
- Đẹp lắm hả?
- Ừ, rất đẹp- Tôi buột miệng nói ra, chợt đưa tay che miệng vì ngại.
- Đẹp cũng không phải của em.- Thế Huân mỉm cười,nhỏ giọng nói.
- Liên quan gì đến ngươi- Tôi giận dữ quát lên, là hắn ta trù ẻo tôi trước a~
Trong đầu tôi bỗng nảy ra 1 sáng kiến....
Tôi sẽ vờ trượt chân ngã xuống nước, vùng vẫy kêu Kai cứu. Kai sẽ lao xuống vớt tôi lên, thấy tôi bất tỉnh, Kai sẽ phải cúi xuống hô hấp nhân tạo,hí hí..... Thật thông minh mà!
Nghĩ là làm, tôi đứng vụt dậy, rảo bước đến bên cạnh Kai, rồi trượt chân ngã ùm xuống hồ. Tôi giơ hai tay lên trời hét lên:
- Kai ơi, cứu em!
Lập tức có 1 bóng người lao xuống nước. Tôi thả lỏng 2 tay, nhắm chặt mắt rồi từ từ chìm xuống. Người đó túm được vạt áo tôi kéo vào lòng, ôm thật chặt rồi đưa tôi về thuyền. Lồng ngực của Kai rộng ghê nha ^^
Tôi nằm trên thuyền, bị người đó dùng tay ép mạnh vào ngực. Tôi phun ra vài ngụm nước nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Tôi nghe có tiếng Kai lo lắng hỏi:
- Thế Huân, Tiểu Lộc chưa tỉnh, có cần hô hấp tạo cho em ấy không?
- Để mình thử xem.
Tôi giật này mình. Thế Huân là người cứu tôi lên. Bừng mờ 2 mắt trong suốt, tôi thấy tên họ Ngô đang cúi xuống. Đưa 2 tay che miệng hắn lại, tôi ngồi bật dậy đưa tay hất hất tóc, cười hì hì:
- Đùa mọi người một chút, xin lỗi đã làm mọi người lo lắng nha!
Ngô Thế Huân cả người ướt sũng, khuôn mặt tái nhợt chuyển sang đỏ bừng, gân xanh nổi đầy trên trán. Lần đầu tiên tôi thấy hắn quát tôi:
- Ngu ngốc, em giở trò gì? Thì ra từ nãy tới giờ là em giỡn với mọi người. Em có biết khi thấy em ngã xuống nước, mọi người đã lo thế nào không?
- Ta đã xin lỗi rồi mà. Vả lại ta bơi rất giỏi, ngươi không càn lo lắng cho ta.
- Được, vậy từ nay anh không quan tâm lo lắng cho em nữa. Em sống hay chết không liên quan gì tới anh.
Ngô Thế Huân quay lưng dựa vào khoang thuyền thở hồng hộc. Tôi cũng chẳng chịu thua, thò 2 chân xuống nghịch nước.
Kai ngồi xuống cạnh tôi:
- Luhan, lần này em sai rồi đó, mau xin lỗi Thế Huân đi.
- Kai, nói với vậu ta làm gì, mặc kệ cậu ta đi. - Ngô Thế Huân hừ lạnh.
- Chuyện của ta với Kai liên quan gì tới ngươi.
- Tôi với Kai nói chuyện thì có liên quan gì tới cậu?- Hắn cười khẩy, nụ cười lạnh lùng tàn khốc nhất mà tôi từng thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro