
Chương 3: Chạm Mặt
Cao Quân rất tức giận nhưng không thể làm gì được. Tố Nga vốn là cao thủ Judo mà. Vì chuyện này mà cả quán ăn đông nghẹt người xem. Thân là công tử mà lại bị một đứa con gái hạ gục chỉ với một đòn. Đúng là nhục nhã!
"Từ giờ trở đi, Hạ Vy là bạn của tôi. Nếu các ngươi dám đụng đến cậu ấy thì có nghĩ là đụng đến Tố Nga này." Nghe xong, tất cả mọi người đều run sợ. Cô vui lắm! Có một người bạn như Tố Nga thật tuyệt.
"Hạ Vy, cậu yên tâm đi. Từ giờ trở đi không ai dám bắt nạt cậu nữa đâu." Nói rồi, Tố Nga dẫn cô vào trường. Ngồi trong lớp, cô cứ nghĩ đi nghĩ lại chuyện hồi sáng. Giá như cô có thể mạnh mẽ được như vậy thì tốt quá rồi!
Thầy Dương bắt đầu buổi sinh hoạt lớp. "Các em, hai tuần nữa là sẽ đến Tết Nguyên Đán. Các em học hết thứ tư tuần sau là được nghĩ Tết. Các em sẽ học lại vào thứ hai của tuần tiếp theo sau Tết. Các em rõ chưa?"
"Rõ ạ." Tết Nguyên Đán sao? Đúng rồi, tại sao không rủ Tố Nga đi chơi nhỉ? Chắc là vui lắm đây. Cô hớn hở chạy đến lớp Tố Nga thì thấy Tố Nga đang nói chuyện với bạn. Cô cũng nhận ta rằng, những người xung quanh hiện đang nhìn chằm chằm, xì xào, bàn tán về cô.
"Có chuyện gì sao Hạ Vy?" Tố Nga thấy cô liền bước tới, trên mặt nở một nụ cười thật xinh. "Tố Nga này, chúng mình sắp được nghĩ Tết rồi. Hay trong khoảng thời gian đó, chúng ta đi xem phim đi. Được không?"
"Thật là trùng hợp. Ở rạp đang chiếu một phim rất hay, tớ cũng định rủ cậu đi xem đây?" Cô sung sướng vô cùng. Tố Nga của cô đúng là một người bạn tốt.
"Vậy lúc 17 thứ 7 tuần sau, cậu thấy thế nào?" Tố Nga ngẫm nghĩ rồi gật đầu đồng ý. "Hay chúng mình cùng về rồi bàn bạc kĩ hơn." "Xin lỗi cậu. Hôm nay đến lượt tớ trực nên tớ phải ở lại. Cậu cứ về trước đi, không cần đợi tớ đâu."
Cô nghe vậy liền chào tạm biệt rồi về. Sau khi thấy cô đã đi khuất, Tố Nga nở một nụ cười nhan hiểm rồi gọi điện cho ai đó. Ngày đi chơi cuối cùng cũng đến, có lẽ cô là người cảm thấy hồi hộp nhất. Hôm nay, cô mặc một chiếc quần bó với chiếc áo màu đỏ. Lúc cô chạy đến thì đã thấy Tố Nga đứng ở đó.
"Xin lỗi tớ đến trễ." Do chạy quá mệt nên cô thở hồng hộc. "Không sao, tớ cũng mới đến thôi. Chúng ta vào thôi. Tuần trước tớ đã đặt vé rồi." Buổi đi chơi cứ thế diễn ra suôn sẻ. Sau khi đi xem phim, họ cùng nhau đi ăn rồi chụp hình với nhau. Có lẽ hôm nay là ngày tuyệt vời nhất đối với cô!
Trên đường trở về, hai người đang nói chuyện vui vẻ thì Tố Nga đụng phải ai đó liền vấp té. Cô đỡ Tố Nga dậy rồi ngước nhìn. Đó là một cậu nam sinh trẻ, có dáng người to lớn. Cậu nhìn Tố Nga sau đó quay sang nhìn cô.
"Hàn Dĩ Phong? Là cậu cố ý đúng không?" Tố Nga tức giận đứng dậy. Hàn Dĩ Phong? Hóa ra tên cậu ấy là Hàn Dĩ Phong. Tố Nga quen biết cậu ấy à. "Tôi không biết. Đường tôi đang đi thì cậu chen vào thì có."
"Cậu...." Tố Nga tức giận. Hắn cúi mặt xuống gần mặt cô. "Hạ Vy, tôi khuyên cậu nên cẩn thận với người đang đứng kế cậu đấy." Cô chưa kịp hiểu chuyện gì thì hắn đã bỏ đi. Tại sao hắn lại nói cô phải cẩn thân với Tố Nga chứ? Cậu ấy rất tốt mà!
"Cậu không sao chứ Tố Nga?" Cô đỡ Tố Nga đứng dậy rồi hỏi han. "Tớ không sao. Cảm ơn cậu." Cô thở dài. "Tố Nga, cậu quen với người vừa rồi sao? Dĩ Phong ấy.
"Cậu ta là Hàn Dĩ Phong. Nhà cậu ta ở gần công viên thành phố. Trước đây, tớ với cậu ta học chung. Theo tớ biết hình như cậu ta học cũng kế bên lớp cậu thì phải. Cậu ta là một người rất kì quặc, khó gần cực kì."
Ở trong phòng, cô cứ nghĩ đi nghĩ lại câu nói đó của Dĩ Phong. "Hạ Vy, tôi khuyên cậu nên cẩn thận với người đang đứng kế cậu đấy." Tại sao? Tại sao cậu ấy lại nói như vậy. Cô nhìn đồng hồ thì đã gần 22h nên quyết định ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro