Chương 5: Vĩ Thanh.
*****
Năm học lớp 7, cậu về lại nhà nội ở, ba cậu vẫn hay đi làm xa, cô chú đều phải lo cho con của mình nên ít có thời gian chăm sóc cậu. Ba không bên cạnh, mẹ cũng chẳng thể ở với cậu, người nhà cũng chẳng quan tâm cậu nhiều, đây cũng là lúc cậu dễ buông thả, dễ bị ảnh hưởng với những thứ mới lạ mà cậu chẳng rõ là tốt hay xấu.
Những đứa trẻ trong xóm là những người thay họ ở cạnh cậu, những người bạn chơi cùng cậu, làm cậu vui. Cậu cùng chúng tụ tập, cùng chúng rong chơi, cậu nghe theo chúng bỏ học, cậu la cà ở các quán net cùng chúng. Cậu bỏ bê học tập, cậu không muốn quan tâm điều gì nữa, cậu chỉ muốn vui chơi, có lẽ điều này sẽ giúp cậu quên đi những điều cậu chất chứa trong lòng, cậu có thể nghỉ ngơi sau những ngày mệt mỏi. Kết quả là tình trạng học tập của cậu sa sút trầm trọng, ba cậu đã bắt đầu quan tâm đến cậu. Bà ngoại lo lắng cho cậu, bà điện thoại cho ba cậu.
- Cho nó về đây mẹ lo cho nó. Con cũng hay bận không ai lo chi bằng đem nó về đây mẹ lo.
- Con cũng thấy nó như vậy đó. Không lo học hành, suốt ngày cứ đi chơi, không ai quản. Cho nó về đây mẹ lo cho. - Bà cứ liên tục nói mong ba cậu có thể đồng ý.
- Nếu anh không có thời gian thì để em cùng mẹ lo cho, anh cứ suốt ngày đi làm hơi đâu mà lo cho nó. Có em với mẹ, anh cứ yên tâm - Dì ba cậu cũng điện thoại để thuyết phục.
Cuối cùng thì ba cậu cũng chịu. Đây là lần đầu, là lần chính thức cậu có thể về Vĩnh Long, về với ngoại. Cậu vui lắm, cậu nhớ ngoại nhiều lắm, cậu thương ngoại lắm. Cứ mỗi lần lễ, Tết, có dịp về thăm ngoại, cậu chỉ muốn ở luôn ở đấy mà không về Tây Ninh. Trên chuyến xe về Tây Ninh cậu ngồi khóc, cậu không muốn xa ngoại. Cậu về đến nhà cậu vẫn khóc, cậu nhớ ngoại. Cậu nói chuyện điện thoại với ngoại, cậu lại khóc, vì cậu lo cho ngoại, cậu thương ngoại. Có thể sợi dây liên kết giữa cậu và ba mẹ có thể trôi dần trong quên lãng nhưng với bà thì không. Như một sợi dây nối kết thiêng liêng giữa bà và cậu, nó tồn tại mạnh mẽ không thể nào đứt được, không điều gì có thể làm cậu quên ngoại được.
Cậu về Vĩnh Long, ở đây đã thay đổi rất nhiều so với trước kia, con đường thay đổi, ngôi trường thay đổi, đường vào nhà cũng thay đổi, à không phải nói là tất cả đều đã thay đổi, cậu cũng thắc mắc liệu qua ngần ấy chuyện cậu cũng đã thay đổi chưa... Lần làm quen với cuộc sống mới này là lần cậu cảm thấy hào hứng nhất, sau bao lời hứa hẹn cuối cùng ba cậu đã thực hiện lời hứa từ 4 năm trước của mình, cậu đã thật sự trở về nơi đây.
Khi cậu nhập học vào lớp 8, tôi và cậu gặp nhau. Đó không phải là khung cảnh mộng mơ mà nam chính gặp nữ chính, cũng không phải là lúc hai người gặp tiếng sét ái tình, đây không phải là ngôn tình. Đây chỉ đơn giản là thời điểm tôi gặp cậu, cái thời điểm sẽ đánh dấu cho tình bạn giữa tôi và cậu.
Cậu và tôi học chung lớp. Ấn tượng ban đầu của tôi về cậu là con người ít nói, một cậu trai chưa dậy thì xong, còn non nớt. Những người bạn của tôi lại là những người bạn cũ của cậu nên tôi cũng mau chóng thân với cậu. Sau khi tôi đã chơi thân với cậu, tôi thấy những ấn tượng ban đầu ấy đã sai sai phần nào.
******
(Cho tui một phút thật lòng về xưng hô, về đối thoại của tui nhé. :))
- Sau khi kể hết tất cả chuyện của mày cùng tao cảm thấy thế nào? - Tôi hỏi.
- Tao thấy tao thật vĩ đại, thật kiên cường. - Cậu cười. =.=
- Nghĩ lại từng ấy chuyện, vượt qua không phải dễ. Chuyện gia đình tao cũng không có mấy vui vẻ, toàn bi thương, kể ra thì làm gợi lại vài kí ức buồn một chút, nhưng cũng vơi đi vài phần tích từ trước đến giờ. - Cậu nói.
- Tao thấy mày vẫn bình thường, lạc quan, vui tươi vậy? Mày có giấu bệnh không? - Tôi đùa cậu.
- Không lạc quan thì biết sống sao giờ. Một phần là chắc do tính tao cởi mở, vui tánh. Hai là bi thương để ai coi, có chăng cũng chỉ là thương hại. - Cậu bảo.
- Ừ. - Tôi đáp.
Tôi cảm ơn cậu vì đã cùng tôi nhìn lại quá khứ. Tôi cảm ơn cậu vì đã không trách tôi khi tôi tò mò, tọc mạch chuyện của cậu. Tôi cảm ơn cậu vì cậu đã mạnh mẽ vượt qua tất cả, cậu đã rất mạnh mẽ, mạnh mẽ vô cùng. Tôi mong với việc cậu kể ra hết mọi thứ trong lòng, thoải mái đối diện với chính nó, và việc tôi lắng nghe cậu sẽ giúp cậu được phần nào. Có lẽ chuyện của cậu nên là bí mật, không nên kể ra với ai, không khéo người khác lại nghĩ cậu phô trương về quá khứ, về điều bất hạnh của cậu. Nhưng tôi muốn cho những người bạn thật sự quan tâm đến cậu biết về cậu, muốn họ hiểu hết về cậu. Không phải do chính cậu tự tìm đến khổ mà do khi sinh ra cậu đã được định sẵn phải khổ. Cảm ơn vì đã gặp cậu và là bạn của cậu.
Cuối cùng, tôi mong cuộc đời cậu sẽ có một hồi kết tốt đẹp như chính cái tên của cậu, Vĩ Thanh.
******
Cho phép tui truyện dừng truyện tại đây. Tui cảm thấy văn chương của mình và cả ngôn từ vẫn chưa đủ. Tui vẫn còn nhiều thiếu sót do tui lần đầu làm chuyện ấy.
Tui cũng muốn viết tiếp về cậu lắm nhưng không biết cách phát triển câu chuyện, khai triển ý... thôi túm lại là tui không biết viết đó. (Tui mệt mỏi quá rồi.)
Tui chân thành cảm ơn các bạn, những bạn đã theo dõi truyện đến đây và đọc đến những dòng này.
(Đến cả viết cảm nghĩ của mình cũng viết không xong. T^T)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro