Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thay Đổi.

Nhắc lại những chuyện cũ, gợi lại những kỷ niệm buồn, cậu cảm thấy mình không sao, cậu không còn đau buồn như trước nữa. Nhưng đâu đó trong giọng kể của cậu có một thoáng buồn, một chút mủi lòng cho chính cậu. Cậu không trách tôi cũng không hỏi tôi vì sao lại muốn biết chuyện của cậu, cậu còn nhiệt tình kể tôi nghe, một cách tỉ mỉ, chi tiết. Điều này làm tôi thêm trân trọng tình bạn này và cả người bạn này.

******

Cậu được người nhà kể cậu nghe về ba, về những điều cậu chưa biết về ông ấy. Người cha mà đã luôn thất hứa với cậu, luôn ép buộc cậu làm theo ý của ông ấy, luôn mang cho cậu toàn nỗi thất vọng là một người hoàn hảo khi người khác nghĩ đến ông.

Người ta biết đến ba cậu là một người đàn ông cao ráo, thân hình cân đối, khuôn mặt ưa nhìn, tóm lại là một người đẹp trai. Ông ấy kĩ tính thích sạch sẽ nên ông không hút thuốc, không rượu bia hay cà phê và cũng không cờ bạc. Tính tình tử tế, nói năng lịch sự, đối xử với người già, trẻ nhỏ rất lễ phép và chu đáo. Có thể nói ba cậu là người đàn ông tốt, mọi điều tốt đẹp đều hội tụ ở ông.

Nhưng đó chỉ là vẻ ngoài, cách cư xử với bên ngoài. Sau khi đã lấy mẹ cậu, ba cậu lại đi qua lại với người phụ nữ khác. Nhà nội lại có ý không thích mẹ cậu, muốn ba bỏ mẹ và lấy người mà ba đang quen. Thậm chí cả hai người đó còn có một đứa con với nhau, lại còn bằng tuổi cậu và sinh sớm hơn. Cậu hận ba cậu, tại sao đã chọn mẹ cậu là người bạn đời của mình rồi mà còn qua lại với người đó. Người ông ấy nên cưới là người phụ nữ kia chứ không phải mẹ cậu, đã chọn mẹ rồi mà lại như vậy, điều này chỉ làm khổ mẹ cậu và cả cậu.

Mẹ cậu biết chuyện nhưng vẫn tha thứ cho lỗi lầm của ba.

Sau này những chuyến đi của ba cậu ngày một nhiều hơn và những lần về nhà cũng ít lại. Khoảng thời gian này mẹ cậu rất cô đơn, không ai kề cận, nhà chồng lại không thích mình, những tâm sự cũng chẳng biết giãy bày cùng ai. Cũng chính lúc này là cơ hội cho người đàn ông ấy xuất hiện bên cạnh mẹ cậu, khiến mẹ phạm phải sai lầm.

Giấy không gói được lửa. Ba cậu chẳng bao dung như mẹ, ông ấy không dễ dàng tha thứ cho mẹ cậu như bà ấy đã từng.

Kẻ đã khiến mẹ cậu đánh đổi cả danh dự, từ bỏ mọi thứ để đi theo là người trái ngược lại với ba cậu. Ông ta cờ bạc, rượu chè, tính tình hung hăng, ngược đãi mẹ cậu, ăn nói thô tục, không một chút lịch sự. Nhưng không hiểu sao mẹ cậu vẫn ở bên cạnh ông ấy mà chịu đựng mặc dù đôi lần khuôn mặt bà phải mang vài vết bầm vết tím, ông ấy thì có cái gì tốt mà để mẹ bỏ theo người đã chính thức chia đôi cuộc sống của cả gia đình cậu.

Mẹ còn sinh cho ông ta một đứa con, cho cậu thêm một đứa em trai. Nhưng sau vài năm mẹ cũng không còn ở với ông ta nữa mà về đất Trà Vinh để lập nghiệp và sinh sống.

Khi không còn mẹ bên cạnh, cậu chẳng thể hiểu nổi tại sao ba cậu lại thay đổi đến đáng sợ như vậy. Sòng bạc Casino ở Campuchia có không ít tai tiếng, đã có rất nhiều người phải tán gia bại sản ở nơi đây và những người ở sòng bài lại sử dụng bạo không thương tiếc. Thế mà vào cuối năm lớp 6 cậu hay tin ba cậu vào đấy cờ bạc rồi lâm nợ. Ông trở về mang theo một số nợ lớn, thậm chí còn mất cả ngón tay út. Ông về đến nhà la lối om sòm, thấy bất cứ thứ gì liền tiện tay đập, ông chửi thề các thứ, ông muốn bán đất để trả nợ. Mọi người trong nhà phải nghĩ cách trả nợ giúp ba cậu, họ không muốn mất đất vì ông ấy. Anh em trong nhà phải hùng hạp với nhau và bán một phần đất để trả nợ. Ba còn "thay" mẹ cho cậu như thay áo, một năm một người, đến bây giờ chắc hẳn đã hơn năm người. Cậu thật sự chẳng tưởng tượng được ba cậu lại thành ra như thế này.

Cả ba và mẹ đều có lỗi. Cậu có giận họ chứ nhưng rồi cũng thôi, vì họ là ba là mẹ của cậu, là người sinh ra cậu. Nhưng cậu thật sự không hiểu nổi họ nghĩ gì, tại sao họ lại luôn tự làm tổn thương nhau. Cậu không có lỗi gì cả, nếu việc cậu được mẹ sinh ra là lỗi thì cậu đã phạm phải một lỗi lầm lớn. Và cái giá phải trả cho lỗi lầm đó là cậu phải chịu đựng những điều bất hạnh từ ba từ mẹ mang đến, cậu phải trải qua những năm tháng tuổi thơ không mấy là vẻ vang. Cậu chẳng thể trách ba mẹ cậu, cho dù có trách thì cậu được gì, họ sẽ đền bù cho cậu những gì, những thứ cậu phải chịu đựng chẳng có gì có thể bù đắp lại được. Vết thương ấy sẽ để lại một vết sẹo, cảm giác đau đớn có thể biến mất nhưng vết sẹo ấy sẽ mãi ở đó, không biết mất. Gia đình hạnh phúc ngày xưa mãi mãi không trở lại.

Mẹ cậu thương cậu, muốn ở bên cậu mới dẫn cậu đi theo, thường lén liên lạc, hỏi han cậu. Ba cậu thương cậu nên muốn cậu ở gần ông ấy, không cho cậu gặp mẹ. Tất cả chỉ muốn tốt cho cậu nhưng qua những chuyện họ làm cậu được mấy ngày vui, bao nhiêu ngày yên bình. Cậu dần quen với những điều không may đến với mình, cậu nói rằng cảm xúc cũng đã chai sạn đi, cậu không sao, cậu ổn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: