Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hẹn.

Tôi im lặng lắng nghe câu chuyện của cậu. Tôi thấy khá bất ngờ khi đằng sau một cậu bạn cởi mở, vui tính, lạc quan ấy lại là những chuỗi ngày đau buồn đến thế. Cậu không giấu tôi điều gì cả, cậu nói ra hết những gì mình biết, những điều mình nhớ với tôi. Cậu đã chọn đối diện nó không lãng tránh, cậu đã vượt qua nó dù không dễ dàng chút nào.

******

Có vẻ việc thay đổi nơi ở đã quen với cậu bé. Cậu ấy đã không còn cảm thấy khó khăn ở việc làm quen cuộc sống mới. Cậu ở bên cạnh ba, ông bà nội cùng cô chú của mình và tiếp tục việc học ở Tây Ninh.

Bà ngoại có lên Tây Ninh nhiều lần tìm cậu. Cậu mừng lắm, cậu nhớ bà vô cùng, bà đã chăm sóc cậu từ tấm bé đến bây giờ, bà luôn cạnh bên chăm sóc cậu bù đắp cho vị trí của mẹ, có lẽ người mà cậu thương nhất chính là bà. Bà đến thăm cậu và ngỏ ý muốn đưa cậu về nhưng ba cậu lại ngăn cản, nhất quyết không cho bà đưa cậu về.

Có một hôm, bà đến đưa cậu đi đâu đó với dáng vẻ gấp gáp.

- Mình đi đâu vậy bà? - Cậu thắc mắc hỏi.

- Về Vĩnh Long. Chúng ta phải mau lên. Đi lẹ lên. - Bà nói với giọng lo lắng.

Cậu vừa vui mừng vừa lo sợ mà đi theo bà. Nhưng rồi cậu nhận ra niềm vui nhỏ bé ấy đã lập tức vụt tắt khi ba cậu xuất hiện và bắt cậu về. Không biết ba đã nói gì với cậu mà sau đó cậu cũng không còn thấy bà đòi đưa cậu về nữa. Cậu đành chấp nhận số phận của mình, cậu không muốn chống đối nữa vì cậu đã mệt mỏi lắm rồi.

Lên lớp 4, ba đề cập đến chuyện về Vĩnh Long, dò hỏi ý cậu xem có muốn về không. Cậu đương nhiên là muốn rồi, cậu muốn về với ngoại, muốn về gặp lại bạn bè, cậu không muốn ở đây nữa. Khi nào học xong lớp 5 cậu sẽ được về Vĩnh Long, đó là điều kiện ba dành cho cậu. Cậu vui vẻ chấp hành mệnh lệnh, cậu cố gắng chăm học đạt thành tích tốt, cố gắng mau lên lớp, cố gắng cố gắng về với ngoại. Và rồi lời hứa ấy của ba cậu vẫn không được thực hiện, cậu vẫn ở lại Tây Ninh.

Khi cậu lên 12 tuổi, cậu đã nhận thức được mọi thứ, cậu đã lớn hơn, biết và hiểu nhiều thứ hơn và cũng là lúc ba cậu phải đi làm xa nhà không ở cạnh cậu. Ông ấy sợ không ai chăm sóc, đưa đón cậu đi học được vì nhà xa trường và không phải ai cũng rảnh thời gian lo cho cậu, họ còn nhiều việc bận rộn khác. Nên ba đã bàn bạc với mọi người cho cậu ra ở nhà của chú cậu gần trường.

Những ngày bình yên có lẽ đối với cậu là điều xa vời trong cuộc đời cậu. Một lần về nhà nội chơi thì cậu hay tin ba cậu lái xe không cẩn thận xảy ra tai nạn. Hậu quả của vụ tai nạn là làm hai người bị thương và bồi thường một số tiền không nhỏ.

- Ba mày gây tai nạn rồi lại không có tiền thường cho người ta không chừng đi tù à.

- Ba mày mà ngồi tù thì mày đi về ngoại ở đó con.

- ... - Những lời trêu chọc của người lớn cứ liên tiếp mà thốt ra.

Cậu lo cho ba cậu, cậu lo sợ lỡ như ba cậu ngồi tù thì cậu sẽ ra sao, cậu sẽ được về ngoại... Khi nghĩ đến đây chợt một niềm vui lóe lên xen vào đó là cảm giác tội lỗi, ba cậu đi tù mà cậu lại vui.

Ba cậu trở về, nhà không đủ tiền lại không biết phải mượn tiền ai. Rồi ba cậu nhớ đến gia đình bên vợ, không ngại gọi một cuộc điện thoại nhờ ngoại cậu giúp, cho ba cậu 100 triệu bồi thường cho người ta thay vào đó cậu sẽ được về với ngoại. Ngoại cậu nghe vậy đi vay đi mượn người khác khắp nơi, xin tiền dì cậu, gom góp tiền để đưa cho ba cậu. Khi mọi việc giải quyết xong xuôi, cậu vẫn ở Tây Ninh. Cậu cay đắng nhận ra rằng mình chỉ là một món hàng mà ba đem đi bán, khi còn giá trị thì sẽ được giữ lại bên cạnh. Cậu chỉ mong rằng cậu nghĩ sai, nghĩ sai về người cha luôn lo lắng cho cậu, cậu không nên là đứa con bất hiếu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: