Một câu chuyện buồn...
Cô và cậu đã ở bên nhau được hai năm. Suốt hai năm qua, hai người đã cãi vã nhau nhiều lần, cũng làm hòa với nhau rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ cãi nhau to như lần ấy... Cô vốn là một người biết suy nghĩ, những suy nghĩ của cô đều rất người lớn, rất trưởng thành nhưng khi ở cạnh cậu, cô chẳng còn như vậy nữa. Cô yêu cậu điên cuồng. Cô tập biến những thứ cậu thích thành những thứ mình thích, nghe những bài hát cậu hay nghe, xem những bộ phim cậu hay xem, tìm hiểu về game mà cậu chơi...tất cả chỉ vì muốn cho cậu thấy cô và cậu rất hợp nhau... Rồi đến một ngày, cậu chẳng nói chuyện với cô như trước nữa, thời gian cậu dành cho cô cũng không nhiều như trước, những cái nhìn yêu thương lúc trước chẳng hiểu sao lại dần trở thành cái nhìn khó chịu, những lần hí húi với nhau giờ trở thành những lần cậu hí húi nghịch điện thoại hoặc ngủ...cô thầm nghĩ: "liệu có phải mình đã làm sai gì hay không? Hay là....anh ấy mệt mỏi rồi?"
Tâm trạng của cô dần xuống dốc cộng thêm những bệnh cũ của cô đồng loạt tái phát khiến tâm trạng của cô càng lúc càng tuột dốc, cô chẳng thể làm gì ngoài việc tâm sự với cô bạn thân. Và rồi cô khóc, cô khóc đến nghẹn lại, cô cảm thấy cậu hình như đã mệt rồi. Mệt mỏi với tình yêu mà cô dành cho cậu, mệt mỏi với tính tình trẻ con hay dỗi hay hờn hay làm nũng với cậu. Mệt mỏi với việc cô không để ý đến việc cậu áp lực và mệt. Mệt mỏi với việc cô cứ thích cằn nhằn. Mệt mỏi với việc cô ghen tuông một cách vớ vấn.....mệt mỏi với cô. Cô suy nghĩ rất nhiều, nghĩ rằng liệu bản thân có nên hỏi cậu không. Cô sợ cậu thừa nhận nên đã không dám hỏi, cứ lờ đi rồi lại bắt đầu như trước nhưng có vẻ như cậu thì lại không như vậy. Cậu như thể đã biết gì đó nhưng cũng chẳng nói gì, thái độ cũng có chút hòa hoãn hơn nhưng đã chẳng phải là cậu của lúc trước, là người đã từng nói sẽ luôn ở bên quan tâm đến một mình cô, là người chấp nhận cái tính độc chiếm của cô, là người thi thoảng lại ghé vào tai cô và nói "anh yêu em"....cô đều nhìn thấy hết...đều cảm nhận được hết....nhưng trách sao được, ai bảo cô yêu cậu nhiều đến vậy? Nhiều đến mức cô cũng không thể hiểu nổi. Vậy nên cô sẽ không nói gì hết vì với cô, chỉ cần được ở gần cậu, được nhìn cậu từ khoảng cách và góc độ mà chỉ người đặc biệt với cậu mới thể làm là điều khiến cô hạnh phúc....cô vẫn sẽ như vậy cho đến khi cậu nói "anh mệt rồi!" lúc đó cô sẽ để cậu nghỉ ngơi và để cậu lựa chọn là tiếp tục cùng cô bước đi hay sẽ là bước qua một lối rẽ khác, tiến vào con đường không có cô...vì anh đáng được hưởng điều đó...
Đôi lời của cô gái đó
"Anh à! Thời gian chúng ta bên nhau không phải quá dài nhưng cũng không hề ngắn. Anh là người đầu tiên khiến em yêu điên cuồng đến như vậy, cũng là người đầu tiên khiến em đau khổ nhiều đến như vậy nhưng dù sao cũng cảm ơn anh vì đã đến bên em, cho em biết cảm giác yêu bằng cả trái tim. Nhưng anh à, nếu anh mệt rồi thì cứ nói ra nhé. Em...sẽ buông tay anh, sẽ để anh tự lựa chọn con đường mà anh mong muốn dù đó là con đường không có em. Chỉ cần anh hạnh phúc là em vui rồi! Em yêu anh! "
*End phần 1 - tâm sự của cô gái*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro