Mở đầu
"Cảm ơn cậu! Nhờ cậu mà thanh xuân của tôi tươi đẹp hơn! =)"
Nó: một Việt kiều gốc Hoa, bố mẹ nó phải chuyển công tác sang Việt Nam nên nó đương nhiên cũng phải chuyển qua, đa số thời gian nó ở nhà bà ngoại vì bố mẹ cứ đi công tác hoài, mãi đến năm nó vào cấp 3 thì bố nó chuyển công tác về Trung Quốc và được thăng chức. Mẹ nó vẫn ở lại Việt Nam, nó thích ở Việt Nam hơn quay về Bắc Kinh nên nó muốn ở lại. Nó là một con bé thông minh nhưng khá lười, dáng người hơi mũm mĩm và có khuôn mặt khá ưa nhìn.
Cậu: đẹp trai, giỏi giang, gia cảnh tốt. Cậu vui tính, hòa đồng và thích giúp đỡ mọi người. Cậu có giọng hát hay và vô cùng ấm áp.
***Câu chuyện bắt đầu***
Trong mắt cậu, nó thích tỏ ra lạnh lùng, bất cần, luôn tỏ ra rằng mình là một "thiếu gia" cool ngầu này nọ nhưng khi chơi cùng rồi lại thấy rằng nó...điên hết sức! Nhây thì...thôi rồi, rõ ràng là một cô gái thông minh nhưng lại khá lười biếng, trong giờ không học chỉ ngủ, vậy mà điểm kiểm tra vẫn tốt. Chơi với con gái thì tỏ ra ga lăng lúc chơi với con trai thì cũng quậy không kém. Điều cậu ấn tượng đặc biệt ở nó có lẽ là nụ cười với má lúm đồng tiền nhìn rất duyên của nó.
Còn trong mắt nó, cậu đẹp trai, học giỏi, chăm chỉ, vui tính, điều khiến nó đặc biệt ấn tượng với cậu chính là nụ cười ấm áp của cậu, cậu còn có răng khểnh nên nó lại càng thích nụ cười của cậu nhưng cậu mà đã cười thì chính lag kiểu không nhìn thấy mặt trời ở đâu.
Giữa năm lớp 10, vì trên mặt nó "mọc" thêm một cặp kính nên nó đã "được" giáo viên chủ nhiệm chuyển lên ngồi cùng bàn với cậu, cũng từ đó mà tỉ thứ chuyện xảy ra. Nó thích ngồi bàn cuối hơn, ngồi lên bàn này nó đâu có ngủ trong giờ được? Cũng không thể ngắm các bé thụ dễ thương cùng các anh công đẹp trai ân ân ái ái...haiz...đời buồn.!!!
Nó cũng đâu có ngờ vị trí mà nó ghét bỏ lại là vị trí mà khối đứa muốn! Tại sao à? Vì cậu là tiểu thái dương của biết bao người nha!!! Đẹp trai, vui tính, học giỏi lại hay giúp đỡ bạn cùng bàn nhưng...nó chẳng quan tâm. Nó như thường lệ gục xuống bàn, bày ra cái bộ dạng bad boy nhưng sau 2 tuần ngồi cạnh cái lò sưởi năng suất cao như cậu nó cũng dần lộ đuôi. Nó dần thân thiết với cậu hơn, chẳng biết từ bao giờ nó bắt đầu quan tâm cậu hơn và rồi nó thích cậu. Nó thích lúc cậu chơi thể thao, nó thích cách cậu giảng bài cho nó, nó thích được cậu quan tâm, nó thích những lúc được ngồi cạnh cậu,...nó thích cậu, càng ngày càng nhiều, đây là lần đầu tiên nó như vậy, nhiều lúc cứ ngồi cười ngẩn ngơ khiến cậu cảm thấy kì là, mỗi lần như vậy cậu lại trêu nó: "tôi biết tôi đẹp trai nhưng không cần phải mê tôi đến mức đó đâu, tôi ngại a~ ^^" hoặc mỗi lần nó ngắm cậu cậu sẽ nói: "ngắm vừa thôi không mòn nhan sắc mỹ nam của tôi bây giờ!" Những lúc đó nó mặt nó y như quả cà chua chín vậy.
Một lần, nó dầm mưa về và kết quả là hôm sau nó "lết" cái thân sốt 38° đến lớp, vừa đến nơi, nó nằm bẹp dí trên bàn. Nó chỉ định nằm một chút cho đỡ mệt ai ngờ nhắm mắt một cái liền không muốn mở ra nữa. Nó mơ hồ cảm thấy có người gọi tên nó nhưng giờ phút này đây nó chẳng quan tâm, nó muốn ngủ, nó rất mệt. Nó cứ như vậy mà ngủ, đến lúc lấy hết sức mở mắt thì đã thấy bản thân đang chăn ấm đệm êm yên vị ở phòng y tế rồi, trên chán còn có miếng dán hạ sốt nữa. Nó vừa có một giấc mơ đẹp đó chính là nó đang nằm trên giường ngủ thì bỗng có một thế lực đen tối đẩy nó xuống giường, khi nó gần hôn oppa đất thân yêu thì cậu xuất hiện, vẻ mặt lo lắng lay nó, hỏi nó "nè! Bà có sao không? Ốm thành ra như vậy sao còn đi học chứ!?" Rồi cậu bế nó kiểu công túa đến một vùng đất ấm áp được bao phủ bởi những bông hoa trắng muốt, cậu đặt nó xuống đám cỏ, vì quá êm ái nên nó lần nữa lịm đi, mở mắt ra thì đúng là một màu trắng xóa...màu như bệnh viện của phòng y tế. Nó lắc lắc đầu cho tỉnh táo hơn, cơ thể nó vẫn còn mỏi nhừ, nó cố lết xuống giường, kéo rèm ra, ngó ngang ngó dọc tìm cô Yên trực ở phòng y tế. Có vẻ cô vừa mới đi đâu đó về. Nó vịn vào tường, bước ra hỏi cô: "Ây ya! Yên tỉ tỉ, tiểu đệ đã nằm đây bao lâu rồi?"
"Yên tỉ tỉ" là tên gọi thân mật của nó dành cho cô Yên, chẳng ai nghĩ cô đã ba mấy gần bốn mươi tuổi, cô vẫn xinh đẹp như mới 25, cách ăn mặc cộng thêm dáng người của cô thì chẳng ai nghĩ vậy. Cô thấy nó thì không khỏi lắc đầu ngao ngán, nói: "nha đầu thúi, cô xem cô! Ngủ ngon quá nhỉ? Bao lâu á? Gần đến giờ học chiều rồi đấy cô nương ạ!". RẦM!!! Sét đánh giữa trời quang!!! Nó cư nhiên ngủ không biết trời đất là gì như vậy? Nooooo! Thấy nó bày ra vẻ mặt đau khổ, cô Yên tiến lại, đặt tay lên trán cô, vẫn còn sốt nhẹ. Cô Yên nói lúc nó được bế xuống đây nó sốt 39°2 lận, giờ đỡ hơn rồi. Nó cảm thấy có chút choáng nên quyết định ngủ giấc nữa. Nhắm mắt vào nó lại suy nghĩ về giấc mơ kia, suy nghĩ nó làm sao mò xuống được đây. Nó cứ thế suy nghĩ rồi cứ thế chìm vào giấc ngủ một lần nữa cho đến khi...có một thứ "nóng bỏng" cọ qua cọ lại trên mặt nó...rồi di chuyển dần xuống bụng của nó, nó khẽ gầm lên, đang tính chửi tên nào to gan dám "nghịch" nó thì nghe giọng nói phi thường quen thuộc: "Nè! Tiểu trư! Dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc!". Nó lập tức mở chừng mắt nhìn cậu như nhìn người ngoài hành tinh. Cậu không nói gì chỉ đưa âu cháo cho nó, nó cũng không nói gì nhiều nữa, chỉ khẽ nói cảm ơn rồi bắt đầu ăn, đợi nó ăn xong cậu cầm thuốc và nước cho nó uống, nó một lần nữa ngoan ngoãn mà uống. Nó tính sau khi ăn sẽ lên lớp, dù sao cũng nghỉ nguyên một buổi sáng rồi nhưng ai ngờ...(cuộc sống đâu lường trước điều gì...)...cậu nói với nó: "thuốc này có tác dụng phụ là...buồn ngủ vậy nên bà nằm đây luôn đi!" Vậy là một lần nữa nó đặt cái tấm lưng xuống và ngủ, nó xin cam đoan rằng đêm nay nó sẽ thức trắng.
Lần THỨ BA nó mở mắt ra, đập vào mắt nó chính là cái trần nhà trắng xóa (ôi mẹ ơi nó trắng đến đáng sợ! :/ ), nó quay đầu sang và...môi nó chạm vào...tóc của một tên nào đó thì phải, đúng! Chính là tóc! Mùi hương nhẹ nhẹ của dầu gội đầu kết hợp với mùi hương của sáp vuốt tóc, mùi hương quen thuộc này...không sai đâu, là tóc của cậu. Mặt nó đỏ lên, nó nhắm mắt lại, giả bộ như bản thân còn chưa tỉnh lại, cố gắng ổn định lại nhịp tim của mình. Có lẽ cậu thấy động nên tỉnh lại, cậu gọi nó: "Tiểu trư! Dậy đi! Không còn sớm nữa, mau về thôi!". Nó giả bộ như mình thật sự bị gọi dậy từ trong giấc ngủ, khẽ ưm một tiếng rồi ngồi dậy, nó dụi mắt rồi quay ra nhìn cậu, cậu đang dùng tay vuốt lại mái tóc có chút rối loạn của mình, nó lại nhớ lại chuyện vừa rồi, mặt lại đỏ lên, cậu thấy vậy cười cười quay ra trêu nó: "Nè, là do bà còn sốt hay là do..." cậu kéo dài từ "do" khiến nó tò mò, sau đó cười gian ác nói tiếp: "cậu hôn trộm tôi đúng không?". Đùng đoàng, câu nói thật có sức công phá lớn, một câu nói là làm cho nó ngưng hoạt động các tế bào dùng cho việc suy nghĩ trong vòng 5s. Nó phản bác: "Không có chuyện đó đâu nhé! Hờ hờ! Ông quá tự tin rồi!" Nó nói rồi quay mặt đi nhưng vẫn để cậu phát hiện ra nó đang đỏ mặt, cả hai không nói gì nữa, cậu dắt xe, cùng nó đi về, cả hai cứ im lặng như vậy mà trở về, gần đến nhà nó, nó không nhịn được nữa nên hỏi cậu: "Nè! Là ông đưa tôi xuống phòng y tế à!?" Cậu khựng lại một chút sau đó giảm ga và nói: "Bà nặng như heo ý!" Nếu là mọi lần cậu chắc chắn bị nó đánh một trận nhưng hôm nay nó lại không làm gì cả, đến lúc xuống xe, nó gập người 90° nói cảm ơn cậu sau đó quay vào nhà. Nó chỉ là muốn cảm ơn cậu một cách chân thành nhất nhưng cậu lại cảm thấy thật xa lạ, giống như ngày đầu tiên nó đến, khi lên bục giảng giới thiệu bản thân nó cũng làm như vậy, cũng gập người như vậy rồi xuống thẳng bàn cuối ngồi, hoàn toàn không để ý chỗ trống mà cậu cố tình chừa ra cho nó. Nếu nó biết chuyện này, nếu nó biết liệu quan hệ giữa hai người có gì thay đổi không? Có lẽ chuyện này có trời mới biết được.
Những ngày sau đó nó và cậu vẫn cười nói với nhau nhưng cậu luôn cảm thấy giữa hai người, hình như có khoảng cách rồi, cậu đã làm gì có lỗi với nó sao? Rốt cuộc là tại sao? Có cả tỉ câu hỏi cậu muốn hỏi nó nhưng cuối cùng cậu vẫn là không hỏi. Cả hai vẫn cố tỏ ra bình thường. Còn về phía nó, thực ra, nó đã cố tỏ ra bình thường nhưng thứ gì đã thay đổi sẽ vĩnh viễn không thể trở về nguyên trạng ban đầu được và tình cảm nó dành cho cậu cũng vậy, tình cảm ấy vĩnh viễn không thể quay lại tình cảm bạn bè thuần khiết ban đầu nữa, nó...thích cậu, thích cậu mà không biết tại sao? Có lẽ vì cậu đối xử tốt với nó chăng? Nhưng cậu đâu phải người duy nhất đối xử tốt với nó trong lớp!? Hay vì...cậu vui tính? Nhưng...bạn bè khác giới của nó cậu không phải người vui tính nhất! Là vì...là vì...rốt cuộc là vì sao nó lại thích cậu? Có lẽ là duyên phận. Duyên phận để nó cứ như vậy mà thích cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro