Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời anh ấy muốn nói vời cô ấy.

Lời mà anh ấy muốn nói với cô ấy...

Chàng trai ấy muốn nói với người con gái anh ấy yêu thật nhiều. Muốn ở bên cô ấy thật lâu. Muốn bảo vệ cô ấy cả cuộc đời. Muốn mỗi ngày khi tỉnh giấc, lại thấy cô trong vòng tay. Muốn...muốn thật nhiều nhưng nếu như có một điều ước, anh chỉ ước cả hai chẳng bao giờ gặp mặt, chẳng bao giờ bước vào cuộc đời nhau...

.

.

.

- Lần đầu tiên gặp gỡ là tình cờ... tình cờ gặp em ở bữa tiệc đó, anh thấy em thật đặc biệt. Đối với người khác, vẻ ngoài của em có thể không đặc biệt nhưng vẻ đẹp của em lại thành công thu hút anh, anh thích vẻ đẹp càng nhìn càng "thấm" của em. Lúc đó, anh thật sự rất muốn đến chỗ em, làm quen và nói: "rất vui được gặp em!" nhưng anh lại chẳng dám nói.

- Lần thứ hai gặp mặt là may mắn...may mắn gặp lại em, lần này anh đã có cơ hội để làm quen với em, cuối cùng cũng có thể nói ra câu "rất vui được gặp em!" nhưng lần thứ hai gặp mặt, lại phát hiện em có thật nhiều sở thích giống anh, lần này anh lại muốn nói với em: "chúng ta có thật nhiều sở thích giống nhau, có thể trao đổi thông tin liên lạc được không?" nhưng cuối cùng, lại để người khác dành mất cơ hội hỏi em, trực tiếp, chỉ có thể nói: "đúng vậy, mọi người cùng trao đổi phương thức liên lạc được không!?"

- Lần thứ ba gặp mặt là duyên...em nói xem, có phải chúng ta rất có duyên hay không? Lần thứ ba gặp nhau, anh cuối cùng cũng có thể dũng cảm, nói chuyện với em rồi, hai chúng ta nói thật nhiều về sở thích chung, anh phát hiện mình có chút thích em rồi...lần này điều anh muốn nói là: " có thể cho anh cơ hội tìm hiểu em hay không?" vậy mà cuối cùng lại chỉ hẹn em đi ăn vặt rồi đi xem biểu diễn đường phố...

- Lần thứ tư gặp mặt là hạnh phúc...hạnh phúc khi đã nói được điều trong lòng. Cuối cùng cũng đã có thể có cơ hội, tư cách "cưa" em.

Những lần gặp mặt sau đó, anh nhận ra bản thân mình ngày càng thích em nhiều hơn. Càng ngày càng thích em, thích cách em nhìn anh khi chúng ta nói chuyện, thích cách em bữu môi khi anh tự luyến về bản thân để chọc em, thích em nhẹ nhàng ngâm nga giai điệu của bản ballad em mới học được gần đây, thích cái cách em chỉnh lại tóc cho anh,...thích những lúc em ở bên cạnh anh. Anh muốn nói cho em biết mình thích em đến nhường nào.

Cuối cùng, sau một năm, em đã trở thành bạn gái của anh. Anh mừng như muốn phát điên khi em đồng ý làm bạn gái của anh. Anh đã muốn hét lên rằng anh hạnh phúc đến muốn điên, muốn nói anh yêu em cả trăm lần...nhưng cuối cùng anh chỉ cười, ôm em vào lòng và nói cảm ơn em.

Chúng ta trải qua khoảng thời gian ngọt ngào như nhưng cặp đôi...đôi lúc anh tự hỏi, nếu như một ngày anh tỉnh dậy và phát hiện tất cả chỉ là mơ, lúc đó anh sẽ ra sao nhỉ? Có lẽ anh sẽ điên mất! Anh dám cá là anh sẽ làm tất cả để mơ tiếp giấc mơ đó. Nhưng chúng ta cũng có những lúc cãi nhau, lúc tức giận anh đã nói "Em thật trẻ con!" nhưng lúc đó anh, thực ra anh muốn giải thích mọi chuyện với em nhưng thật sự không biết phải làm thế nào. Khi anh muốn kết thúc cuộc cãi vã đó, anh thật sự chỉ muốn ôm em và nói: "đừng tức giận mà hãy nghe anh nói nhé!" nhưng lại nói rằng "Được rồi! Anh xin lỗi!" em không biết đó thôi, lúc đó anh thật sự muốn vả vào mặt mình vì đã nói ra câu "được rồi" ấy! Nhưng cũng thật may mắn rằng khi em nguôi giận, em đã cho anh cơ hội giải thích. Lúc đó anh lại muốn nói với em: "ở bên anh, em cứ là trẻ con cũng được!" nhưng cuối cùng em lại nói: "xin lỗi vì đôi khi em quá trẻ con!". Khi nghe câu nói đó, anh thật sự đau lòng!!! Nhưng lại chỉ có thể ôm em, an ủi và xin lỗi em vì đã gắt lên với em.

Em còn nhớ hôm anh bị choáng rồi ngã cầu thang không? Lúc đó anh nhìn thấy em hốt hoảng chạy lại, gương mặt sợ hãi của em nhìn anh, lúc đó anh đã muốn nói anh không sao, chỉ là sẽ bầm tím một chút thôi. Vậy mà lúc đấy anh lại ngất xỉu. Nghe thật yếu ớt đúng không! Lúc đó anh nghe tiếng em khóc, nghe thấy em hô hào gọi hàng xóm gọi xe cứu thương nhưng anh lại chẳng thể mở mắt nổi, lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân thật vô dụng. Sau lần đó em bắt anh bồi bổ nhiều hơn, không cho anh làm việc đêm, hóa ra lần đó, anh bị ngất là vì làm việc quá sức. Hại em lo lắng, hại em mất hết hình tượng mà ngồi khóc ở ngoài hành lang anh cũng chột dạ lắm nhưng anh biết, em như vậy là vì lo lắng cho anh, lúc đó trong lòng anh như có một cỗ ấm áp chảy qua, cứ mỗi lần nghĩ đến nó là anh lại cười... mỗi lúc như vậy, anh lại muốn nói với em: "có em ở bên thật tốt!""

Mỗi ngày tỉnh dậy được nhìn thấy em trong bộ dáng ngái ngủ chạy lại ôm anh đòi bữa sáng, anh cảm giác như anh có được cả thế giới vậy. Mỗi ngày anh đều muốn ngủ thật muộn, dậy thật sớm để nhìn ngắm em thêm một lúc. Anh mong ngày dài thêm một chút, như vậy, mỗi ngày anh có thể ở bên em nhiều hơn một chút. Em nói xem, bao giờ em mới chịu gả cho anh? Nếu em sớm chút gả cho anh, anh sẽ có thể ôm em ngủ mỗi đêm rồi, nếu vậy thì, mỗi ngày khi tỉnh dậy, mở mắt ra đều có thể nhìn thấy em đầu tiên. Nhưng anh biết, em không phải vì chưa muốn gả cho anh mà là vì em muốn tập trung phát triển bản thân thật tốt, muốn chuẩn bị thật tốt cho tương lai của hai chúng ta, muốn chia sẻ gánh nặng cùng với anh. Anh hiểu em là vì muốn tốt cho chúng ta nhưng thấy em như vậy anh lại càng muốn bản thân mình toàn năng hơn, tài giỏi hơn! Anh muốn em gả cho anh việc gì cũng không phải làm, không phải lo lắng, chỉ cần làm vợ của anh, làm thế giới của anh vậy là đủ. Em nhớ em từng xem một video trên facebook không? Câu nói trong video đó rất đúng! "con gái, gả cho đúng người thì cả đời không cần lớn!". Anh muốn em cũng như vậy, không muốn thấy em phải cười khi không vui, không muốn em nghĩ nhiều khi lười biếng, không muốn thấy em phải làm việc khi mệt mỏi...anh chỉ muốn em hạnh phúc. Vậy nên anh thật muốn nói với em: "chờ đến khi em nguyện ý, anh sẵn sàng đánh đổi tất cả để mang lại hạnh phúc cho em, để em không hối hận khi gả cho anh!"

Có phải ông trời thật sự nghe thấy lời cầu nguyện của anh không nhỉ? Ông trời thật sự cho anh sự thành công mà nhiều người mong đợi, ông trời thật sự để anh có đủ điều kiện để khiến em không cần lo lắng gì mà gả cho anh nhưng anh không thể tin nổi cái giá anh phải trả là quá đắt, đó là đánh đổi thời gian ở bên cạnh em. Cuộc đời thật lắm chớ trêu nhỉ? Hay nói anh quả là một thằng tồi! Lúc em nguyện ý gả cho anh, anh lại không có cách nào cưới em...Nói ra có lẽ em không tin nhưng vốn dĩ, kết thúc của ngày hôm đó không phải là lời chia tay mà là lời cầu hôn của anh. Hôm đó anh thấy em mặc chiếc váy trắng tinh khôi mà lần đầu chúng ta gặp nhau em đã mặc, chiếc váy bồng bềnh tựa như đám mây nhẹ nhàng, còn em là tiên nữ, là ánh mặt trời đang được đám mây bao bọc lấy vậy. Anh bất giác tưởng tượng đến ngày em mặc váy cưới bước vào lễ đường, anh thật sự muốn cả hội trường ngày hôm đó phải nhắm mắt mà dự hôn lễ của chúng ta. Anh muốn người nhìn thấy dáng vẻ đẹp đẽ của em chỉ có thể là anh nhưng tiếc là...ngày đó lại chẳng thể tới. Sáng sớm hôm đó anh nhận được điện thoại từ bệnh viện. Anh nghĩ, bình thường đều là gửi kết quả xét nghiệm về cho văn phòng của anh, sao hôm nay thằng Kiên lại gọi anh đến làm gì, trong lòng có chút bất an...lúc đến anh còn trêu nó: " hôm nay là ngày anh đây đi cướp chị dâu về cho chú! có gì thì nói nhanh lên, đừng làm mất thời gian của anh! một giây thôi cũng là trân quý! ". Lúc đó nó đưa cho anh một viên thuốc, bắt anh uống sau đó mới nói với anh, thời gian của anh có lẽ không còn nhiều...nó khóc rồi nói trong nghẹn ngào, nó bắt đầu than trách ông trời tại sao lại đối xử với anh như vậy này này kia kia. Anh không hiểu sao, lúc đó anh bình tĩnh đến lạ. Anh hỏi nó, có cách nào có thể chữa trị không nhưng nó nói, giờ có làm phẫu thuật thì thời gian của anh chỉ có thể kéo dài thêm một hai năm, nếu thất bại, anh có thể chết ngay trên bàn phẫu thuật, mà em biết không? không phẫn thuật thì anh có thể sống thêm nửa năm đến một năm lận. Anh thật sự muốn trong quãng thời gian còn lại của bản thân có thể làm cho em thật hạnh phúc nhưng như vậy không phải quá ích kỷ hay sao? Anh đi rồi em sẽ như thế nào đây? Vật nên anh đã đưa ra hai quyết định lớn nhất cuộc đời mình. Một là đem toàn bộ thời gian còn lại, làm cho công ty của anh đủ lớn rồi sau đó, để em trở thành nữ chủ nhân của công ty. Hai là...dời xa em. Vốn dĩ sau khi ăn tối sẽ là màn cầu hôn với dàn nhạc âm hưởng nhưng cuối cùng lại là lời chia tay. Nhìn thấy em khóc, trái tim anh như quặn lại, anh tưởng là mình sẽ chết ngay lúc đó. Anh đã ngồi đó đến lúc nhà hàng đóng cửa. Anh trở lại căn nhà của chúng ta, nó vốn được trang hoàng để chào đón em với thân phận mới nhưng giờ anh thấy nó lạnh đến đáng sợ. Những ngày tiếp theo anh vùi đầu vào công việc, đến nỗi nhân viên trong công ty gào lên, nói anh là con quỷ cuồng công việc, ngay cả việc ăn uống anh cũng không muốn làm, mọi người gọi điện hỏi anh về lí do chia tay em, anh chỉ nói anh muốn tập trung vào công việc, vả lại, anh chán em rồi. Lúc đó mọi người chửi anh thậm tệ luôn! Anh trai anh còn đánh anh một trận. Nhưng anh vẫn như một con robot, ngoài làm việc ra, anh không quan tâm đến bất cứ việc gì hết. Thằng Kiên có đến thăm và đưa thuốc và đồ ăn cho anh, ha! Nó giúp anh sống qua ngày một cách chuẩn xác luôn, mặc dù đồ ăn nó nấu dở tệ, một phần mười của em cũng không bằng! Anh thật sự muốn gọi điện cho em, muốn nói với em rằng: ""anh nhớ em đến phát điên rồi!""

Thời gian trôi qua cũng nhanh nhỉ!? Anh chỉ còn vài tháng nữa thôi...mọi thủ tục anh đều đã làm xong rồi. Nghe nói có một chàng trai đang theo đuổi em, anh tìm hiểu về anh ta rồi, nghe nói anh ta yêu em từ cái nhìn đầu tiên, thật giống anh của lúc đó! Mà lần đầu anh ta nhìn em cũng là ở bữa tiệc 5 năm trước, anh chợt nghĩ, nếu như ngày đó người em gặp là anh ta, liệu em sẽ hạnh phúc hơn bây giờ hay không? Nhưng thật đáng tiếc, thế giới này lại không tồn tại 2 từ ""nếu như"". Anh ta là một người tốt! Nhưng nếu em không thích thì dù có tốt cách mấy anh cũng sẽ giúp em đá bay hắn! Nhưng...thật nực cười, anh lấy thân phận gì ra để đá anh ta khỏi em chứ? Giờ anh chỉ mong em sớm bước qua được nỗi đau do anh gây ra, sớm tìm được người yêu em thật lòng, cùng em xây dựng một gia đình thật hạnh phúc. " Thế giới nhỏ của anh, anh hi vọng em luôn hạnh phúc! Rồi sẽ có người thay anh yêu em! " . Có thể lúc em phát ra bức thư này, anh đã...không còn ở trên thế gian này nữa! Nhưng em phải sống thật tốt nhé! Điều duy nhất anh lo lắng là về người sẽ cùng em bước đến cuối cùng. Lời cuối cùng, anh muốn nói với người sẽ cùng em đi đến cuối quãng đời này: "hãy yêu thương và trân trọng cô ấy bằng tất cả những gì anh có nhé!""

Chúc em và người ấy luôn hạnh phúc. Kiếp này nợ em một kết thúc viên mãn, có thể hẹn em kiếp sau, dùng cả đời này bù đắp cho em. Tạm biệt, cô gái anh thương hơn cả sinh mệnh.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro