Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết thúc nhưng chưa hẳn đã là kết thúc!

Nó thích cậu! Thật sự thích nhưng cũng chính vì vậy nên nó buộc bản thân mình phải giữ khoảng cách với cậu. Nó sợ nếu khoảng cách quá gần cậu sẽ phát hiện ra tình cảm của nó, nó sợ cậu chỉ coi nó là một bạn học đơn thuần vậy nếu cậu biết liệu rằng cậu có ở bên cạnh nó nữa không? Nó thật sự không thích chìm trong cảm giác lo sợ này. 3 tuần kể từ ngày nó phát hiện ra tình cảm nó dành cho cậu, 3 tuần mà nó cố gắng để kiểm soát trái tim khi đứng cạnh cậu. Nó đang dần thành công nhưng có một chuyện xảy ra đã khiến cho trái tim nó đau đớn khó tả, cái cảm giác đau này là lần đầu tiên trong đời nó cảm nhận được, khi nghe mọi người nói rằng cậú và cô bạn "lớp hàng xóm" đang hẹn hò, nó không muốn nghe cái tin tức này, nó muốn hỏi cậu tin đó có thật không nhưng nó chẳng dám hỏi. Nó xuống phòng y tế nằm nguyên cả một ngày hôm đấy và chỉ bảo với cô bạn lớp trưởng là "bà dì lớn" của mình đang đến. Đến buổi chiều, giờ học phụ đạo, nó như một cái xác không hồn lết đến lớp thì thấy bộ mặt cậu đang hằm hằm khó chịu, nó khẽ nhăn mày ngồi xuống cạnh cậu. Cậu thấy động thì quay qua phía nó, xác định là nó rồi thì lại cười sau đó lấy một cái bình giữ nhiệt đẩy qua chỗ nó, nói: "bà dì lớn của cậu đến hả! Bả chắc chắn sẽ thích nước ép gừng của tui nha! Uống lúc ấm chắc sẽ có hiệu quả hơn! ^^ ".....mặt nó bây giờ chính là mắt chữ A mồm chữ O tiêu chuẩn nha!!!! "Thiệc" kinh hoàng!!!!! Sau một hồi nhìn cậu đến độ mòn một nửa thì nó cũng uống nước gừng của cậu "oa! Hiệu quả thật!" Nó thầm thốt sau đó quay sang cậu cảm ơn. Tiếng nó rất nhỏ, cậu có vẻ tức giận, quay sang nó hỏi: "Nè! Bà lên cơn đủ chưa? Dừng lại được rồi đó! Bà sao vậy hả? Tôi làm gì sai à? Dạo gần đây sao bà cứ cư xử không giống bà vậy hả? Bà càng ngày càng xa tôi! Ý tôi là khoảng cách đó! Bà càng ngày càng giống lúc mới đầu bà chuyển lên ngồi với tôi! Rất khó chịu!!!" Cậu nói một hồi mà không cho nó chen vào một câu. Nó im lặng, cậu im lặng, cả hai im lặng, nó đang suy đang suy nghĩ thì nghe cậu nói tiếp: "tôi xin lỗi, dạo này có nhiều việc quá! Xin lỗi!" Tiếng mắng quen thuộc ngày nào bỗng vang lên khiến cậu hốt hoảng: "hô! Xỉ vả cho đã miệng xong xin lỗi là xong à??? Nói cho ông biết giết người là phải trả giá! Giết người xong xin lỗi là xong à?" Sau mỗi câu là một cái đẩy vai đến từ nó! Cậu ngơ ngác cho đến khi bị nó đẩy xuống tận đất. Nó làm cái vẻ mặt như papi thiên hạ rồi ngồi xuống nói tiếp: "anh đây niệm tình anh em với cô nên tha cho cô lần này! Không cần đa lễ đứng lên được rồi. Cậu đứng dậy sau đó phì cười, trêu trọc nó. Cậu vui vì nó đã trở về như lúc trước.
Tan học về nó hỏi cậu: "Ê! Nói thật với anh đây đi! Cô với cô bé lớp hàng xóm là như thế na..." cậu ngắt lời nó: "tôi với nó chẳng có gì cả! Tôi thậm chí còn chẳng biết nó là ai!" Chẳng hiểu sao trong lòng nó lại vui đến vậy. Nó cực kỳ vui luôn!!! Nhưng đời không như là mơ vì một thời gian sau, điều nó lo sợ đã đến, cậu, một anh chàng chưa có mảnh tình nào vắt vai đã bị cô bé hàng xón lừa lên "kiệu hoa" nó buồn bực rất nhiều, nó thậm chí còn cạch mặt cậu với lí do là lừa dối anh em bạn bè, trọng sắc khinh bạn,...v...v... và có vẻ như cô người yêu cậu cũng không ưa gì nó cho lắm, ôi thương thay cho kiếp đàn ông đứng giữa tình đầu và cô bạn suýt thân. Chiến tranh lạnh cứ thế diễn ra cho đến khi cô bạn gái nhỏ đào hoa của cậu đã tìm được bến bờ mới bên hot boy trường cũng là bạn trai tin đồn hồi cấp 1 và cấp 2 của nó, haiz còn cậu bạn của nó thì chẳng có vẻ buồn bực là bao. Có lẽ vì nó thích cậu nên bỏ qua cho cậu quá nhanh, cả hai lại cùng nhau tiến lên trong học tập và bắn hint ầm ầm khi cả lớp đi biển. Đầu năm lớp 12 nó nhận được một tin không biết nên nói là tin dữ hay tin tốt đó là cả nhà nó sẽ được sum họp ở...Trung Quốc, quê hương nó. Bố mẹ nó đều được thăng chức và trở về Bắc Kinh, bố mẹ nó cho nó lựa chọn ở đây học cấp 3 hay quay lại Trung Quốc để học, nó suy nghĩ rất nhiều, 2 ngày liền nó chẳng thể tập trung làm gì và nó đã đưa ra quyết định. Quyết định này có thể sẽ khiến nó hối hận nhưng đó là quyết định của nó, nó ý à, châm ngôn của nó là: "nếu đã chọn một con đường thì dù có rơi lệ cũng phải đi hết con đường đó."
Nó quyết định trở về. Nó cùng với bác nó làm thủ tục chuyển trường, nó nói với giáo viên chủ nhiệm là nó muốn giữ bí mật đến phút cuối.

***Ta là giải phân cách thời gian thần thánh đây***

Thời gian trôi rất nhanh, cuối cùng cũng vẫn là phải nói lời tạm biệt. Giờ sinh hoạt, thầy giáo và lớp trưởng ổn định lớp, buổi sinh hoạt lớp vẫn diễn ra bình thường cho đến khi thầy chủ nhiệm nói: " Có một bạn học sinh trong lớp ta có điều muốn nói với tất cả các bạn trong lớp! Thầy hi vọng chúng ta sẽ cố gắng lắng nghe...và kiềm chế."
Cả lớp được một trận xôn xao, ai cũng bàn tán: "ai vậy?", "trời ơi! Gì mà nghiêm trọng vậy?"...
Và rồi nó đứng lên, hít một hơi rồi bước lên phía bục giảng. Nó quay xuống dưới lớp, cười đáp lại ánh mắt tò mò của mọi người. Nó nói: "Ha lô! Làm phiền các cậu một chút rồi. Tớ có một tin vui muốn nói với mọi người^^ *cười tươi*. Tin vui là tối hôm nay tớ sẽ tổ chức một bữa tiệc ở khách sạn X, hi vọng tất cả mọi người đến dự". Cả lớp reo hò ầm ĩ! Và đương nhiên, mọi người đến rất đông đủ, khi bữa tiệc sắp kết thúc, nó bước lên sân khấu và nói: "Thật ra, tối nay mình tổ chức bữa tiệc là vì một lí do vô cùng đặc biệt. Mọi người cũng biết mình là một Việt kiều gốc Hoa, nhà mình ở Trung Quốc, không phải ở đây, sắp tới đây mình...sẽ phải trở về Bắc Kinh, không biết đến bao giờ mới có cơ hội để quay lại. Thời gian ở Việt Nam là khoảng thời gian rất vui của mình. Tuổi học trò này, nhờ có các cậu mà trở nên tươi đẹp hơn. Cảm ơn các cậu vì đã giúp đỡ, ở bên mình trong thời gian qua! Cảm ơn các cậu vì đã cùng mình trải qua quãng thời gian ngông cuồng của thời học sinh! Cảm ơn các cậu đã cùng mình xây dựng những kí ức ở nơi này! Cảm ơn các cậu đã cùng mình chia sẻ niềm vui nỗi buồn! Chúng ta có thể đã từng hiểu lầm rồi cãi vã, xô xát nhưng chính những điều đó đã khiến chúng ta gần nhau hơn! Một lần nữa cảm ơn mọi người! 谢谢你们! (cảm ơn mọi người)." Nói xong, nó gập người 90°, khi ngẩng đầu lên, có một giọt lăn dài trên khuôn mặt nó, nó đã cố gắng kìm lại nước mắt nhưng không được, nó luôn tỏ ra mình là người mạnh mẽ nhưng thật ra nó không được như vậy, mọi thứ cứ nhòe đi trước mắt nó, nó khóc lớn hơn, mọi người ở bên dưới cũng buồn theo, có người chạy lên ôm nó, một người rồi hai người, ba người rồi đến nửa lớp. Mọi người ôm nó, người thì khóc, người thì ra sức dỗ, người thì trách nó tại sao lại dấu kĩ như vậy,...
Sau khi khóc lóc một hồi, nó thấy cậu. Thấy cậu buồn bực bỏ đi, nó muốn ngăn cậu lại nhưng lại bị kẹt trong vòng ôm của mọi người. Tối hôm đó khi trở lại, mọi người dồn dập gọi điện cho nó thẳng cho đến gần sáng. Nó quyết định không ngủ nữa, ngồi nhìn lại những bức ảnh mà cậu với nó "dìm" nhau rồi để chúng vào một cái hộp nhỏ cất vào vali. Trước khi lên xe để đến sân bay, nó đã gửi cho cậu một đoạn video kèm theo lời nhắn: "hi vọng ông sẽ xem hết!" Đó là đoạn video nó quay trước khi mọi người đến, trong video đó là nó, đứng trên sân khấu và mặc chiếc váy đen. Ánh sáng trên sân khấu chỉ tập chung vào nó. Nó nhìn thẳng vào máy quay và nói: "alo...thử mic...*cười* có lẽ khi ông xem video này là lúc tôi đang ở sân bay hoặc thậm chí là đã ở trên máy bay...cũng có thể...tôi đã về đến Bắc Kinh! ^^ tôi muốn nói với ông một lời cảm ơn. Cảm ơn ông đã xuất hiện trong cuộc đời tôi và khiến nó tươi đẹp hơn! Tôi muốn nói với ông một lời xin lỗi. Xin lỗi ông vì tất cả những gì tôi đã làm với ông. Và tôi muốn nói với ông...Mình thích cậu! *cười ngại ngùng* câu này có lẽ còn khó nói hơn cả câu tôi ngủ rồi khi tôi thực sự ngủ rồi nữa kìa ^^ a~ không biết từ bao giờ và như thế nào, tôi đã thích ông rồi. Trong những ngày qua tôi đã rất khó khăn trong việc lựa chọn. Chọn gia đình hay chọn cậu và bạn bè. Cuối cùng tôi chọn gia đình vì tôi hèn nhát. Tôi muốn trốn chạy sau khi tỏ tình với ông *cười nhẹ*......." khi video này được gửi đến, cậu không muốn xem hết. Cậu chỉ xem đến đoạn này. Cậu bật dậy, mặc áo rồi lại đấu tranh tư tưởng xem có nên đến đó không. Về phía nó, nó đã nói ra được tình cảm của mình, nó thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Nó tạm biệt thầy chủ nhiệm cùng một số người bạn đến tiễn nó ở sân bay, đến phút cuối cùng, nó vẫn ngóng cậu nhưng không thấy đâu. Tận đến khi ngồi vào chỗ của mình trên máy bay, nó nhìn thấy một người rất giống cậu, đứng đó, nhìn theo chiếc máy bay của nó, dáng vẻ tuyệt vọng, mệt mỏi, hình như là chạy đến phía này nhưng rồi nó lắc đầu và kéo rèm xuống...và máy bay...cất cánh đến Bắc Kinh.

Tuổi trẻ, thanh xuân, ai cũng có mối tình đầu, chỉ khác là đó là yêu đơn phương hay song phương, hạnh phúc hay khổ đau,... không phải ai khi yêu cũng đều được đáp trả nhưng nếu không nói ra thì làm sao biết được người mình yêu có yêu mình không? Tình yêu đến từ một phía cũng được gọi là tình yêu nhưng bạn nên biết lúc nào nên nói ra và lúc nào nên giữ lại. Không ai có quyền cấm bạn yêu một người vì đó là tình cảm bạn dành cho một người mà đến cả bạn cũng không thể điều khiển được nhưng bạn nên biết là nên hay không nên.
Thanh xuân là phải cuồng nhiệt! Thanh xuân là làm những việc mình thích, không làm những việc sẽ khiến mình hối hận! Thanh xuân là phải sống hết mình! Thanh xuân là bùng cháy!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro