Đôi lời
Có những thứ, khi bạn không trân trọng, đến lúc mất đi rồi, bạn có làm gì cũng không cứu vãn nổi!
Đã có người bạn từng nói với tôi thế này trước khi bỏ tôi đi, giờ mày chỉ còn có cái C thôi! Mày mà không trân trọng nó thì sẽ chẳng có ai ở bên mày nữa đâu!
Tôi đã nghĩ rất nhiều về câu nói đó nhưng...ha!... nó bị sự vô tình của tôi vùi đi nhanh chóng! Tôi vẫn tiếp tục chơi với cô bạn tên C ấy. Một người đầy tài hoa! Tôi ngưỡng mộ cô ấy lắm luôn! Cũng có chút ghen tị! Những lúc cô ấy nhờ tôi làm việc gì, tôi cảm thấy hạnh phúc như điên luôn ấy! Thật tốt vì nó đã nhờ mình! Tôi đã nghĩ như vậy...nhưng rồi, chúng tôi thường xuyên có mâu thuẫn, lần nào cũng là vì tôi! Những lời nói vô tâm, làm cô ấy tổn thương. Những hành động, biểu cảm khiến cô ấy tức giận. Sau tất cả, khi cô ấy giận tôi, tôi lại xin lỗi và bao biện cho những sai lầm của bản thân và rồi tôi làm những việc như khóc lóc, nhịn ăn để cô ấy cảm thấy có lỗi mà làm hoà với tôi. Nhưng con người ai cũng có giới hạn, một khi đã vượt qua nó, thì sẽ không còn gì cả...và hình như tôi đã vượt qua nó! Giọt nước tràn ly không gì có thể vớt lại được! Tôi cảm thấy rất rất tệ! Thực ra tôi có một quá khứ không mấy vui vẻ lắm, chẳng phải bao biện gì đâu nhưng đột nhiên khi viết đến đây tôi lại nghĩ, liệu có phải là do hồi nhỏ, tôi tạo ra cho bản thân quá nhiều cái "mặt nạ" nên giờ tôi bị rối loạn biểu cảm không nhỉ!? Ôi! Tôi lại tìm ra được một lí do để bao biện cho sai lầm của mình này! (- . -|||) dù sao thì....tôi đã thật sự làm cô bạn thân ấy tức giận rồi...tôi nghĩ tôi sẽ quay lại căn phòng tối của mình. Có chút đáng sợ và cô đơn nhưng tôi có lẽ sẽ kiểm điểm bản thân mình thật tốt nếu tôi ở đó! Có thể tôi sẽ lại bắt đầu tạo ra những chiếc mặt nạ cho mình...ôi từ lúc có cô ấy tôi đã chẳng phải làm việc này! Tôi luôn là chính mình khi ở cạnh cô ấy! Phải nói là cô ấy thấy hết con người tôi rồi ý chứ! Chúng tôi nhiều lúc còn bị hiểu nhầm là một đôi ấy! Nhưng hình như tôi thật sự yêu cô ấy rất nhiều! Đừng hiểu lầm! Yêu giống như tôi yêu em trai của mình vậy! Ôi cảm giác khi cô ấy có được thành tựu! Tôi luôn chỉ cho mọi người và nói ôi C đó! Thấy không! Hay đi kể lể cho người xung quanh ôi cái C nhà tôi nó thế này nó thế kia 😂 y chang mấy bà mẹ luôn chứ không phải chị nữa! Giờ tôi có chút chán ghét bản thân thực sự luôn ấy! Mọi người biết không, tôi bắt đầu viết chuyện ở đây vì cô ấy đó! Vì muốn có điểm chung để thảo luận trong các cuộc nói chuyện! Chúng tôi thường nói quên thời gian về nội dung của các bộ chuyện của tôi hoặc cô ấy...ôi cái cảm giác đôi khi tôi còn không nhớ nổi hết tên nhân vật của cô ấy (và cô ấy biết điều này!) tôi rất "giỏi" trong mảng ghi nhớ 😒😒😒 Chúng tôi đã có những kỉ niệm rất đẹp bên nhau! Tôi hi vọng nó có thể kéo dài mãi mãi! Chúng tôi thậm chí còn kể về tương lai hai đứa sẽ như thế nào nữa kìa!!! Ôi viễn cảnh ấy, tôi muốn đi qua! Tôi đã viết một bức thư nói rõ tấm lòng mình! Cũng nói chuyện với cô ấy về tấm lòng mình! Tôi thật sự mong cô ấy có thể tha thứ cho tôi nốt lần này! Ích kỉ lắm đúng không? Tôi là một đứa ích kỉ...nè nè! C! Liệu bệ hạ có đọc được mẩu chuyện này của vi thần không? Ta xin lỗi! Nè nè! Ta sẽ luôn dõi theo ngươi đó! Đoạn đường phía trước! Mạnh mẽ bước tiếp như ngươi đã và đang làm nhé! Đừng có đặt mình vào nhân vật quá đấy! Yêu ngươi nhiều lắm! Và cũng xin lỗi ngươi nhiều lắm! Cảm ơn ngươi!
Cũng cảm ơn mọi người vì đã nghe mình lảm nhản! Thank mọi người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro