Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Hắn ngửa cổ lên trời mà gào to:

- Ta cũng muốn tu tiên, cũng muốn phiêu lưu, cũng muốn cướp đoạt thiên địa tạo hóa, cũng muốn đối ngẫu giai nhân, đắc đạo thành tiên". Rồi, như hết hơi, hắn nằm ngửa ra thảm cỏ xanh mướt, nhìn thẳng lên trời rồi nhắm mắt lại.

Cô nhìn hắn mà ái ngại. Trẻ con trong xóm đã cũng nhiều đứa đã mở được linh căn, còn hắn, dù đã 10 tuổi rồi, nhưng vẫn không có linh căn.

Cô biết hắn chán nản, nhưng ngoài mặt, hắn chẳng tỏ vẻ gì cả, vẫn cười nói cợt nhả, quậy phá khắp xóm.
Hắn lại còn cả gan đi trêu ghẹo con gái, thậm chí còn trêu cả nhị tiểu thư của Diệp gia, rồi bị bắt lại suýt nữa bị đánh cho một trận.

Cũng là cô đến quỳ van xin tha cho hắn. Diệp gia nể mặt cô, vì cô có thiên linh căn, thiên phú trác tuyệt, đã được trưởng lão nhận làm đệ tử, chỉ chờ ngày nhập môn mà thôi.

Cô biết hắn là ghen tỵ với cô, ghen tỵ với những đứa trẻ có linh căn khác, thậm chí đến Đại Đản si ngốc đần độn nhà bên còn phát hiện có linh căn.

Dù sao thì, việc có linh căn cũng chính là triệt để thay đổi số mệnh con người. Có thể tu luyện, chính là cái cách biệt giữa phàm nhân và tiên nhân, giữa si ngốc cả đời và có được vô số thần thông, thọ nguyên tựa trời đất.

Nhìn những tiên nhân bay lượn trên trời, ung dung tự tại, ngạo khí kình thiên, chính là giấc mơ của mọi đứa trẻ, nhưng cũng là cánh cửa mà phàm nhân vĩnh viễn không thể bước qua.

Và sau vài lần khảo thí, hắn vẫn tuyệt đối không thể phát hiện ra linh căn.

Cô nhìn hắn nằm suy tư trên nền cỏ, mặt liền hơi ửng hồng lên, nhưng sau khi nghĩ lại việc hắn trêu ghẹo con gái, thì lại liền tím mặt lại. Vốn muốn an ủi hắn vài câu, nhưng sau đó lại thôi. Cô đứng lên, phủi bụi trên quần đi rồi nói:

- Ngươi cứ nằm đó mà huyên thuyên, trời sắp tối rồi đó, còn không về nhanh thì đại nương lại kêu ầm lên, ta về trước đây.

Hắn liền nhổm dậy cười hì hì:

- Ta biết rồi mà, tiểu nương tử xinh đẹp, chúng ta cùng về đi.

- Hừ, miệng lưỡi dẻo quẹo, ai là nương tử của ngươi?

Cô vừa mắng vừa nhéo tai hắn, nhưng không hiểu sao, trong lòng lại có chút vui.

Dù hắn nhìn kiểu gì cũng là một tên lưu manh, nhưng sao cô lại không thể nào ghét hắn được. Nhìn khuôn mặt tếu táo không tử tế của hắn là cô lại muốn cười. Khi ở bên cạnh hắn, cô cảm thấy thật dễ chịu và thoải mái. Khi hắn trêu đùa cô, dù cô thể hiện ra ngoài mặt khó chịu nhưng kì thực trong lòng lại rất vui. Khi hắn bảo vệ cô, cô thấy hắn thật dũng cảm và ra dáng nam nhi. Rồi khi thấy hắn trêu ghẹo các cô gái khác, nhìn hắn cười ha hả mà cô thấy bực mình, thật không thể tha thứ. Rồi khi cô biết hắn không có linh căn, không thể tu luyện, cô và hắn có thể là người của hai thế giới, cô cảm thấy như hẫng hụt như mất đi một điều gì đó rất quan trọng.

Dù rằng khi biết hắn không có linh căn, cô đã có ý định từ chối nhập môn vào môn phái tiên gia, nhưng hắn không đồng ý. Hắn đã nhất mực khuyên cô nên đi với khuôn mặt như sắp khóc. Rồi thuận theo ý hắn, cô đã đồng ý trở thành đệ tử của trưởng lão trong bao nhiêu con mắt ngưỡng mộ của những đứa trẻ xung quanh.

Trên đường về nhà, có lẽ là hắn nói huyên thuyên gì đó rất nhiều, những cô đều không nghe được, ăn cơm rồi đến tận lúc đi ngủ, cô đều không chú ý gì đến bên ngoài lắm, vì cô đang nghĩ. Cô phải nghĩ ra cách để đưa hắn đi cùng với cô.

Ngày mà các đệ tử tuyển chọn phải nhập môn đã sắp đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: