Chap 9
~ Chap mới, chap mới a~ \[6]ω[6]/
Nặng nề mở nhẹ hàng mi, tôi ngồi hẳn dậy, đưa nhanh đôi đồng tử trong veo của biển cả nhìn khắp căn phòng, dừng lại ở dàn sofa trong góc phòng "Một, hai, ba, bốn, năm, sáu" , thầm đếm trong đôi môi nhỏ bé, sáu con người đang hiện diện tại nhà mình.
- Ơ, Freya! Bạn dậy rồi sao!?_ân cần Ao hỏi
Gật nhẹ đầu, rồi dần những con người đó tiến gần giường tôi. Chị Naii, đưa tay lên trán của tôi, nhẹ nhàng.
- Đỡ sốt rồi, em biết tại sao em lại bị như thế không!?_hỏi han tôi, chị Naii, giọng chị đang nghẹn lại..
Lắc nhẹ đầu, vốn dĩ không phải tự nhiên tôi không nói được, mà tôi đang quan sát, quan sát thật kĩ những con người ở đây, tôi đang nghi ngờ. "Shiro!?"...
- Em phải cẩn thận, em đang có một kẻ theo dõi, tấn công em nhưng nếu em thoát được, hắn sẽ xoá đi trí nhớ về điều hắn đã làm cho em. Khi em cố gắng nhớ lại thì nó sẽ là thứ ăn mòn sức khoẻ của em._từng lời từng chữ của chị như vạch mọi thứ rõ ràng hơn trong tâm trí tôi "vậy là mình đã không nhầm" .
- Chị không cần lo cho em_quay sang cười nhạt với chị để giấu đi cái cảm xúc quỷ dị của tôi_Shiro ở lại, phiền mọi người ra ngoài chốc lát_rồi tôi quay sang những con người còn lại, lên tiếng cách dõng dạc, không một cảm xúc, duy chỉ một người_Cả em nữa Mizuro.
Một thoáng ngạc nhiên hiện rõ trên từng khuôn mặt, nhưng rồi họ cũng thực hiện theo, lại là Ao, cậu ta luôn là người nhanh nhẹn trong việc lùa mọi người ra ngoài, "chắc đây là việc hội trưởng hay làm nên cậu ta đã quá quen". Dần căn phòng chỉ còn lại Shiro,
- Kể tôi nghe về tối hôm đó
- Được, tôi biết cô sẽ làm vậy. Đơn giản, tôi bị giống cô, tôi cũng bị xoá ký ức về tối hôm đó, duy chỉ nhớ về việc tôi giúp đỡ cô, còn kẻ hại cô, tôi không rõ.
Đôi tay nhỏ bé của tôi dày vò chiếc nệm trắng tinh trên giường, nó dần trở nên nhăn nheo, "chết tiệt, kể cả cậu ta cũng bị vậy sao!?" .
- Cảm ơn, vì đã cứu tôi!_cầm lên vật tôi giữ khư khư trong tay nằm dưới nệm lên đưa trước mặt Shiro_Trả cậu, em tôi đã giặt sạch nó rồi, đừng lo.
Không biết sao tôi biết, từ khi tôi tỉnh giấc tôi đã biết mình vẫn cầm khư khư cái áo này trong tay, cứ như tôi biết trước rằng cậu ta sẽ tới vậy. Trên nét mặt Shiro, cậu ta nhìn cái áo chằm chằm không một tiếng nói, cứ như nó rất xa lạ với cậu ta vậy.
- Cô giữ đi.
"Hả!?" Tròn xoe mắt nhìn cậu ta,
- Sao tôi lại phải giữ đồ của cậu??
- Tôi thấy cô chưa có áo khoác màu này...với lại trông cô cũng..rất hợp khi khoác nó vào.
Vừa nói vừa quay hẳn mặt sang chỗ khác, ấp a ấp úng, tôi còn thấy rõ tai của Shiro đang đỏ hẳn lên, "cậu ta lục tủ đồ mình sao!?" .
- Sao cậu biết tôi không có áo khoác màu này??
- Lúc em gái cô mở tủ để kiếm nó trả tôi thì tôi thấy như vậy.
- À rồi
- Không lẽ cô nghĩ tôi tự tiện làm như vậy?
- Ừm
- Ác thật!
Nói rồi, cậu ta lấy vài sợi tóc của tôi mà nghịch. Để ý kĩ lại thì, Shiro và tôi có cùng màu tóc, khác màu mắt và màu mắt của chúng tôi lại là hai màu đối nhau. Lặng người quan sát cậu ấy, chợt thấy Shiro quay lên nhìn tôi.
- Nhìn gì?
- Không gì quan trọng, được rồi, cậu có thể ra ngoài, tiện thể gọi Ao giùm tôi được chứ!?
Đứng bật dậy dứt khoát không chần chừ, cứ như nãy giờ cậu ta bị giam lỏng và giờ được thả ra vậy. Trước đó lại gật nhẹ đầu, rồi tiến thẳng về phía cửa. Sau một lúc thì Ao bước vào,
- Cậu đã khoẻ chưa? Cậu cần gặp mình có gì không?_Vừa nói vừa cười, nụ cười ấy thật ôn nhu, thỉnh thoảng lại còn vuốt nhẹ đầu tôi.
- Tôi không phải mèo của cậu!! E hèm, trong mấy ngày qua tôi nghỉ, hội học sinh có chuyện gì quan trọng không!?
-À không gì nhiều đâu, dù có mình cũng đã giải quyết cậu cả rồi
-Cảm ơn.
Kiệm lời, lạnh lùng là tất cả những gì tôi "quăng" cho Ao. Vì một lí do nào đó, cậu ta cũng là một trong những người tôi nghi ngờ. Nói trắng ra thì hiện tại ai tôi cũng nghi ngờ, vì họ đều là những người tôi đã gặp trong chiều hôm đó. Bản thân không muốn, nhưng tôi vẫn phải đề phòng hơn.
- Đang nghĩ gì đó Freya?
Giọng nói trầm ấm mê người đó đã kéo tôi về thực tại. Ngẩn mặt nhìn qua, Ao vẫn còn đó, hai tay cậu ta nắm chặt đôi tay nhỏ bé và nó bao trọn cả đôi tay của tôi "tay mình nhỏ vậy sao!?"
- À không có gì, cậu ra ngoài cho tôi được không!?
-Được rồi, ráng nghỉ ngơi thêm nữa nhé!_Cười nhẹ với tôi, tay của Ao đưa lên xoa nhẹ đầu tôi, rồi dần quay người hướng ra cửa. Một lúc, căn phòng rơi vào khoảng lặng, "không được ngất nữa, nhất định mày không được phép ngất nữa, phải kiên cường vào". Ánh nắng ban chiều nhẹ nhàng, ánh vàng cam ấm áp đó dần len lỏi qua ô cửa kính tạo nên một sắc màu mê người. Ngày cuối tuần, nó đã trôi qua một cách ảm đạm như vậy. Nhưng với tôi, đây có lẽ là thời gian thanh bình nhất tôi từng có, "phải tận hưởng nó, cho đến phút chót, cảm nhận được, mày cảm nhận được mà đúng không, chuyện sẽ xảy ra..."
Rồi cứ thế, tôi thả mình vào khung cảnh mơ hồ nhưng tuyệt đẹp này. Cứ thế, cứ thẩn người như thế cho đến khi bản thân tôi chìm vào giấc ngủ yên bình.
~xong rồi, tháy chap này ảm đạm quá!! :v Với lại Freya có coi lại mấy chap trước của Freya, tháy nó thảm dễ sợ :v hy vọng mọi người vẫn ủng hộ Freya nha!! 😘😘~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro