Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

~Hình trên là Mizuro á, nhớ hong nè, e của Freya đó!!! Dth ha!? :3 À cảm ơn mọi người vì vẫn ủng hộ Freya, nhớ coment cho Freya để Freya viết hay hơn cho mọi người nha :))))) ~

         Ding dong~ tiếng chuông của đã kéo tôi ra khỏi giấc ngủ ngon lành. Uể oải ra khỏi giường, toàn thân tôi nhức mỏi vô cùng "Ôi hận cái thân yếu đuối này ghê!?" Đi được tới cửa cũng là mười phút hơn, vừa mở cửa thì lập tức tôi bị một bóng đen vô cùng "nặng" đẩy tôi nằm ra sàn.
            - Woahhhhh~ Freya!!! Có sao không vậy?? Sao gặp chuyện mà không nói tui nghe gì hết vậy
- Không muốn giết người thì đi xuống
- Ầy ầy, bình tĩnh, tui đâu nặng đến thế
         ---------------------------------------------------phòng ngủ của Freya--------------------------------------------------

                 - Đây, bài vở ngày hôm nay đấy!!
             Ném mạnh lên bàn những cuốn tập không thương tiếc, nhìn những cuốn tập, liếc sơ qua từng trang, khẽ nhếch miệng, tôi cười khinh bỉ
                  - Chữ đẹp thế!? Ai tốt bụng viết giùm cậu vậy!? Kuro hả!?
                  - Đoán thử coi!!
              Không như tôi đoán trước, Mary ném lại tôi một nụ cười cao ngạo không kém phần khinh bỉ. Một lần nữa tôi nhìn kĩ vào từng con chữ được nắn nón gọn gàng trên từng hàng từng hàng một, càng nhìn càng thích, càng coi kĩ càng cảm thấy trong lòng dâng lên một cảm giác rất lạ.."yêu thương", " Gì thế này, mày đang dao động chỉ với con chữ của người viết sao Freya!? "
                   - Thua, tớ không đoán được chữ ai, hình như tui không biết
                   - Nhanh vậy, tui nhớ bà cứng đầu lắm mà! Lần đầu thấy bà như vậy, thôi để bổn tiểu thư này nói cho nghe, đừng có sốc quá đấy cô gái....
Chưa hoàn thành xong câu nói của cô ấy. Bản thân cũng khá tò mò về con người bí ẩn đó, nên người tôi đang cảm thấy thấp thỏm cứ nhìn qua nhìn lại từng trang giấy. Bỗng mắt tôi lướt qua hai con chữ, vừa quen thuộc vừa lạ lẫm.
- Shiro!?_Tôi lẩm bẩm.
- Hả!? Ủa cậu biết cậu ta!?_Đôi nét ngạc nhiên thoáng qua trên khuôn mặt búp bê của Mary.
- Đúng!?_Tôi lại quay sang ngước nhìn cô ấy
- Ừa, thì cậu ta là học sinh mới của lớp mình. Mới vào mà có sức ảnh hưởng không kém gì cậu hội trưởng Ao đó cả. Cũng đúng thiệt, cậu ta vừa cao, vừa đẹp trai,.....bla bla bla..
Tai tôi như ù đi trước nhũng lời nói của Mary, quen thuộc, lạ lẫm, mọi thứ cứ xoay vòng vòng trong đầu tôi. Bỗng tôi nhớ đến thứ đó, bật hẳn người dậy, tôi chạy ngay đến chỗ cất thứ đó mặc cho Mary đang huyện thuyên nói. Lục tung cả tủ quần áo, cuối cùng tôi cũng tìm thấy nó. Cầm trên tay cái áo trắng tinh, cái tên đó,...RẦM
                   - Freya!!! Freya tỉnh lại đi!!!!!
Tay chân tôi mất hẳn đi cảm giác, ngã mạnh người xuống sàn nhà lạnh ngắt. Nghe đâu bên tai vẳng vẳng tên mình bên tai, hai hàng mi nặng trĩu khép lại. Đầu tôi nhức, rất nhức, nó khó chịu, những chuyện xảy ra vào tối hôm đó dần dần hiện rõ trong đầu tôi. "Shiro" nhớ ra rồi, tôi nhớ ra cậu ta rồi, cậu ta đã cứu mình....nhưng..mình đã bị ai hại!? Từng chi tiết của tối hôm đó đang chiếu lại hẳn hoi cho tôi, như một thước phim vậy, nhưng con người đó! Con người đã hại tôi là ai, mọi thứ đều đã quá rõ ràng rồi, thứ duy nhất tôi không được thấy rõ, đó là gương mặt của cậu ta. Không một gợi ý, hình ảnh hay bất cứ thứ gì làm cho tôi thấy cậu ta quen thuộc duy chỉ một, chỉ duy nhất một thứ tôi có thể chắn chắc rằng, cậu ta là con trai, chỉ một mảnh ghép nhỏ bé ấy thôi, quá ít cho việc tìm kiếm của tôi.
Thời gian cứ thế trôi qua, không biết bản thân mình đã chìm vào giác ngủ này bao lâu, nhưng lần đầu tiên tôi cảm thấy yên bình. Tuy trong đầu tôi có vô vàn câu hỏi về người con trai ấy, nhưng nó không hoàn toàn làm tôi cảm thấy nặng lòng. Bất giác, hình ảnh cậu ấy lại hiện trong đầu tôi, mái tóc ấm áp ấy, nụ cười ấy, làm tôi cảm thấy yên lòng, không muốn tự thú nhận nhưng tôi nhớ cậu ấy, rất nhớ! Rồi cứ thế, tôi để thả mình chìm vào giấc ngủ yên bình này mặc cho mọi thứ xung quanh tôi có rối rắm lên bao nhiêu đi chăng nữa.
------------------------------------------------------______________________-------------------------------------------

Tại một căn phòng mang sắc lam đậm, người con trai ấy, nụ cười ấy, thật đắc ý làm sao.
- Em tự mình nhớ lại được mọi chuyện hay thật, dù rằng tôi đã dùng phép phong ấn mạnh nhất trên em mà vẫn.... em thú vị, thật rất thú vị, thật hoàn mĩ, chỉ cần có em, tôi nguyện đánh đổi tất cả. Đúng vậy, chỉ mình em, chỉ mình em thôi!!!!!!! Hahahahahahahaha!
Nụ cười, nó mang một sự màn rợ đến run người,tay nắm chặt con búp bê mang hình ảnh giống hệt cô gái ấy, chỉ vì cô ấy, chỉ cô ấy thôi....

Cũng tại một căn phòng khác, duy chỉ khác nhau về mặt địa lí, một người con trai khác mang trên mình một sự dịu dàng, ôn nhu nhưng lại không mất đi sự quyến rũ, phong độ.
- Freya! Em hãy chờ đó, tôi sẽ trở về, sớm thôi!! Đợi tôi nhé!

-----Ahhhhhh!! Cho Freya xin lỗi mấy bạn nhaaa, dạo này bận tùm lum tùm la nên không viết truyện chắm chỉ. *cúi đầu 90°* xin lỗi mấy bạn nhaaaa!! Freya sẽ ráng tranh thủ hơn, đừng bỏ Freya mà nhớ ủng hộ Freya nhiều hơn nữa nha!!!! Yêu mấy bạn!! 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro