Chap 6
~ Mình chân thành cảm ơn bạn ngt2trang đã ủng hộ mình nha, yêu yêu bạn 😘😘😘. Rồi Freya viết tiếp nha, mong được nhiều người ủng hộ mình nữa ~
Từng tia sáng ấm áp nhảy nhót trên chiếc chăn trắng tinh, mở ra đôi mi nặng trĩu, mệt mỏi, cố gắng gượng dậy khỏi cái cảm giác mềm mại, ấm áp ấy. "Hơ!? Mềm mại!? Ấm áp!?" *Cạch* tiếng mở cửa vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.
-Freya nee~ Chị khỏe chưa?
Đẩy nhẹ cánh cửa, Mizuro, người em gái và đồng thời là người duy nhất tôi yêu còn lại với tôi, hôm nay trông em thật đáng yêu. Mái tóc xanh nhạt được buộc gọn gàng, mặc trên mình một cái tạp dề đủ màu, hai tay cầm khay đồ ăn trông khá vụng về. Trên khay là những món ăn đơn giản cho buổi sáng gồm ly hot choco nóng và một ít bánh bông lan thơm mùi sữa ngọt ngào.
- Ừa hai khỏe rồi, em làm đồ ăn sáng cho hai đó hả!? Phiền em rồi!
- Có gì phiền em đâu, sức khỏe của nee mới là cái quan trọng nè!
Vừa nói vừa đưa cho tôi khay đồ ăn, nhìn kĩ lại thì tôi còn thấy có một vài viên thuốc lăn lóc trên khay nữa . Thật là, chắc hôm qua tôi làm con bé lo rồi, "Ahhhh!"
- Hôm qua, sao hai về nhà được vậy!?
- À cái đó hai không nhớ gì à...nếu vậy thì, hôm qua lúc em đợi hai về, thời tiết vô cùng tệ còn hai thì lại về trễ. Ngay lúc em vừa định ra ngoài tìm hai thì lại nghe tiếng gõ cửa. Bước ra mở thì thấy một anh khối trên cả người ướt sũng, đôi lúc lại run lên vì lạnh. Hai tay thì ôm chặt ai đó, lúc đó anh ta lấy áo khoác của mình đắp cho hai nên thoạt đầu em không nhìn ra hai. Ngạc nhiên nhưng em vẫn mời anh ta vào nhà sưởi ấm thì anh ta lại bất thình lình bay vào cạnh ghế sofa đặt cái anh ta ôm khư khư trên người rồi lẳng lặng ra khỏi nhà. Đơ người một lúc, em kéo cái áo khoác ra thì thấy nee, ngất và lạnh ngắt. Còn những chuyện sau em khỏi nói chắc nee cũng hiểu rồi ha!?
- Cậu ta tóc bạch kim?
- Dạ, thêm đôi ngươi đỏ rực.
Nói rồi cô bé nhanh chóng chạy đi kiếm một thứ gì đó có vẻ quan trọng. Cũng không tốn quá nhiều thời gian chờ đợi, khi tôi nhấm nháp miếng bánh thơm lừng thì Mizuro quay lại, trên tay là một cái áo khoác thể thao màu trắng tinh. " Con bé giặt nó sạch thật ", cười nhẹ. Tôi đặt miếng bánh xuống và đưa tay nhận chiếc áo.
- Đây là cái áo của anh ta, nee nhớ trả cho anh ta kèm theo cả lời cảm ơn của chị em mình nữa nha!
Cười thật tươi, trên mặt em lại thấp thoáng ửng hồng. " Con bé...cảm nắng cậu ta rồi, haizz " cố gắng ngồi gượng dậy nhưng tôi nào còn sức. Sự việc hôm qua, " quên!? Đã xảy ra chuyện gì hôm qua vậy nhỉ!? Sao mình lại có thể về trễ chứ!? " Cố gắng gần như mấy khói, tôi không tài nào dậy được trừ khi có sự giúp đỡ của em tôi.
- Hai cứ nghỉ ngơi ở nhà hôm này đi. Chị Mary nhắn với em bảo chị ở nhà và chị ấy đã chép bài giùm chị rồi, không cần phải lo đâu.
- Nếu không còn cách nào khác thì đành vậy thôi.
Cười nhạt, cái cơ thể yếu ớt này đã đáy đoạ tôi không biết bao nhiêu lần rồi. Hoàn thành bữa sáng, dọn dẹp gọn gàng rồi Mizuro đi học. Tôi nghe rõ tiếng vỗ cánh của em, và tiếng ấy dần nhỏ đi và nhỏ đi có đến một lúc cả ngôi nhà và cả gian phòng của tôi không còn một âm thanh nào. Thẩn người một lúc, tôi nghĩ mình nên cố gắng nhớ lại đã có chuyện gì xảy ra vào hôm qua. Sau một lúc ngồi vò đầu, tôi vẫn không nhớ ra một điều gì, dù là chuyện nhỏ nhặt nhất. Quá bất lực, tui quyết định ngủ, biết đâu sau khi ngủ dậy tôi lại nhớ ra được gì đó. Nghĩ là làm, tôi nằm xuống và nhanh chóng đi vào giấc ngủ. " Thật nhẹ nhõm làm sao!? " Đó là điều cuối cũng tôi nghĩ đến trước khi ngủ say và mất đi ý thức. Những tia nắng ấm áp ngày càng lên cao hơn, rọi vào khuôn mặt đang say giấc, len lỏi vào từng kẽ tóc như vuốt ve mái tóc bạch kim mềm mại. Cả người có gái nhỏ như được bao bọc, che chở bởi ánh hào quang sáng chói mà ấm áp ấy, đảm bảo cho cô một giấc ngủ thật ngon...
~ A!!!! Cho Freya xin lỗi vì đã gặm chap này hơi lâu 😭😭😅😅 đã vậy còn hơi ngắn nữa. Hic xin lỗi mọi người!!!!! ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro