Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5:

      Chợp mắt được một lúc, tôi chợt nhớ ra hình như là đã ra về rồi...ra về rồi!? Bật người dậy, tôi đưa mắt nhìn ra cửa sổ...trời tối quá!!! " Trễ vậy rồi sao!? Aishhhh....sao mình lại có thể ngủ quên vậy nè, " vò vò đầu, chợt tôi lại cảm nhận có sự hiện diện của ai đó....ngay trên giường tôi nằm. "Dáng người này...là con trai sao!?"
             - Bạn dễ thương thiệt đó Freya~
             - Ao!? Sao bạn lại ở đây!? À không..bạn ở đây bao lâu rồi!? Sao bạn không kêu mình dậy!? Sao bạn....a!!??
            Đang nói...chợt hai bàn tay lạnh lẽo của Ao áp lên má tôi, cậu ấy dí sát mặt mình về phía tôi khiến tôi im bặt. " Sát quá..!! "
            - Tốt!! Bạn mà hỏi nữa là mình sẽ... hôn bạn đấy!!
            Nhoẻn miệng cười, tuy nói vậy và tôi đã im lặng nhưng Ao vẫn không thay đổi tư thế. Tôi có cảm giác mặt cậu ấy đang ngày càng gần mặt mình hơn nữa. " Nguy hiểm thật!! Thật là không nên đánh giá ai đó qua bề ngoài mà!!! "
              - Bạn....xích ra...cũng trễ rồi....mình đi.....ưm!?
              Cảm nhận ở đôi môi mềm mại của tôi một cảm giác lành lạnh....tròn xoe mắt nhìn người con trai trước mặt mình. Đôi mắt phượng đang nhắm nghiền lại, như để cảm nhận trọn vẹn cái giây phút này. " Cậu ta...là đag....hôn...mình sao!? " Hai tay tôi vươn tới người con trai trước mặt, cố gắng dùng sức đẩy cậu ta ra.
           - Ưm..nà..này....ưm..bo..bỏ mình...ra..hah hah....
           Kiệt sức rồi, Ao đang làm tôi thấy khó thở. " Đây cũng là nụ hôn đầu của mình mà!!! Ác quá!! ". Không đẩy được, tôi cố gắng dùng sức lực còn lại đánh vào lồng ngực cậu ta. Đến lúc tôi xụi lơ vào lồng ngực Ao thì cậu ấy mới tha cho tôi.
           - Cậu....cậu...sao..cậu lại...làm vậy.....
           - Mình đã bảo không nói nữa mà.
           Một lần nữa, Ao dí sát khuôn mặt "đẹp trai" lại gần tôi. "Hay là mình dùng ma thuật để đẩy cậu ta ra!? Nyhahahaha!! Được ấy nhỉ!?" Đưa bàn tay nhỏ nhắn của tôi lên, miệng khẽ lẩm bẩm một câu thần chú và....nó không có tác dụng. "Cái gì vậy!!!??? Sao lại không có tác dụng chứ!?"
             - Đừng cố gắng! Mình vô hiệu hoá phép thuật ở phòng này rồi!
             -.....Cậu muốn gì!? Cậu muốn gì ở mình!? Mình thấy sợ...
             - Hỏi nhiều quá đấy!!
            Vừa nói, cậu ta lại tiếp tục rướn người về phía tai tôi, phả vào đó hơi ấm của Ao khiến mặt tôi nóng rực. Không dùng phép thuật được, tôi nghĩ đến dùng vũ lực. Nghĩ là làm, tôi nhanh chóng vung tay lên tát Ao.
          - Yên chứ Freya!!
          "Cái gì!? Sao cậu ta có thể...chụp được tay tôi chứ!?" Bàn tay tôi chưa chạm vào khuôn mặt ấy thì bị một lực nắm mạnh kéo ngược lại, khiến tôi khó chịu vô cùng. Vùng vẫy, cố gắng mà vùng vẫy để thoát khỏi cái tư thế kì quặc này, nhưng càng vùng vẫy thì cậu ta lại càng ép tôi chặt hơn. Bàn tay mạnh mẽ ấy vẫn còn nắm chặt tay run rẩy của tôi, đưa lên môi khẽ hôn lên mui bàn tay, rồi lại từ từ trượt dài xuống cổ tay trắng trẻo.
           - Cậu không thoát khỏi mình đâu, Freya yêu quý~. 
     Hoảng sợ, phản xạ tôi trở nên nhanh hơn, đưa nhanh cánh tay còn lại tát mạnh vài khuôn mặt mê người ấy, *chát*. Thật mạnh, một màu đỏ tím dần hiện rõ trên khuôn mặt ấy và một vệt máu nhỏ chảy ngang qua khoé miệng của Ao. Đưa tay quệt đi dòng máu, khẽ liếm, Ao nhìn lên tôi bằng một ánh mắt mị hoặc vô cùng
    - Tôi đã nói là em không thoát khỏi tôi được đâu!!
    Thấy cậu ta có sở hở khi đang nói, tôi nhanh chóng đẩy mạnh Ao ra khỏi người và vùng chạy ra khỏi phòng y tế. Hành lang trường giờ này chắc không còn ai ngoài hai chúng tôi ra và hẳn em tôi đang rất lo cho tôi ở nhà.
   Đen như mực là điều duy nhất tôi thấy hiện giờ. "Chết thật!!! Mình cũng là đứa khá sợ những nơi tối như thế này!!! Mà cổng ra ở đâu ấy nhỉ!? " Vừa chạy vừa kiếm đường ra,  bóng tối thì vẫn cứ tiếp tục vây quanh tôi, không một chút ánh sáng dù là của ánh trăng đi chăng nữa. Chạy, chạy rất lâu rồi mà tôi vẫn chưa ra được, đổi lúc còn nghe văng vẳng tiếng bước chân nhẹ nhàng, chậm rãi và cả  giọng nói của Ao.
           - Freya ơi!!! Em đâu rồi!!  Chạy cẩn thận, không em lại ngã mất!!!  Tôi sẽ luôn tìm được em...
           "Ahhhhhhh!!  Sao cậu ta lại đáng sợ như vậy chứ!! " Lấy hai tay bịt kín đôi tai nhỏ đang run rẩy vì những lời nói đó. Đang chạy, chợt tôi thấy có một phòng học đang mở cửa. Không suy nghĩ gì nhiều, tôi chạy ngày vào và đóng nhẹ cửa sao cho Ao không nghe thấy.
             - Freya~ Em đâu rồi!? Đừng nghĩ rằng em có thể trốn được tôi, dù em có trốn ở đâu tôi cũng kiếm được em.
             "Bệnh hoạn,  bệnh hoạn,  bệnh hoạn! Sao mình lại có thể quen biết cậu ta được cơ chứ!!" Ngồi co ro một góc, chờ đến khi Ao qua khỏi. *Đoàng*.. giật mình, một tia sét xoẹt ngang như xé rách bầu trời làm đôi kèm theo đó là tiếng sấm chói tại, mưa rồi,  mưa rất lớn là đằng khác. "Bóng người?" ánh sáng đó phản chiếu đến mắt tôi một bóng người nằm gục trên bàn học. "Không lẽ là Ao!? Không thể nào là cậu ấy được!?" Hoảng sợ lại càng thêm hoảng sợ khi bóng đen đó đứng dậy và tiến về phía tôi. Vừa đứng dậy định chạy khỏi thì một bàn tay mạnh mẽ bịt miệng tôi lại và kéo tôi sát về phía đó. "Cảm giác này...  không phải Ao"
               - Cô là ai!? Sao cô lại ở đây vào giờ này?
              *Đoàng* lại một tiếng sấm, chói, nhưng nhờ đó tôi mới có thể thấy được khuôn mặt của người con trai trước mặt. Mái tóc bạch kim và đôi đồng tử đỏ hỏn.
              - Freya!!!  Đừng để tôi phải phá cửa từng phòng để kiếm em nha~ Đừng trốn nữa, em biết là em không thoát được tôi đâu!
             Tim tôi như ngừng đập, tôi chết lặng , tưởng như nếu tôi thở nhẹ là Ao sẽ nghe thấy vậy. Nhưng ở phía sau tôi, lại là một cảm xúc khác. Nhoẻn miệng cười đắc ý,  chính là điều tôi cảm nhận được ở câu con trai ấy. Những tiếng bước chân của Ao xa dần, tôi cảm thấy nhẹ nhõm, thở nhẹ. "Nhưng bây giờ mình cần phải tìm cách ra khỏi đây," hướng ra cửa sổ kính, trời mưa vẫn rất lớn, tầm tã từng hạt nặng nhọc, vậy mà tôi lại có một ý kiến.
               - Có thể phá cửa sổ ra không?
              Ghé sát tai người con trai trước mặt, nói thầm.
              - Táo bạo đấy! Tôi thích thế!
             - Phong toả phòng này và cách âm.
             - Okay!
             Nhanh chóng, cậu ta lập một vòng cách âm bao quanh cả căn phòng. Tôi kiếm một thứ đủ nhọn để phá cửa,  ném vào cửa sổ một lực mạnh. Nát thành từng mảnh vụn, từng mảnh thuỷ tinh lấp lánh như sao trên trời văng ra khắp nơi, cứa vào tay vào mặt tôi, từng vệt máu đỏ tươi dần hiện rõ trên người tôi. Ngoảnh mặt lại cười, trông như một thiên thần sa ngã vừa mới bị trừng phạt. Mở rộng đôi cánh,  hướng người ra ngoài cửa, từng giọt mưa rơi xuống, xát vào những vết thương trên mặt và người tôi, "rát thật!  Nhưng đây là cách duy nhất mình có thể làm." Nhảy hẳn ra khỏi khung cửa kia, tôi ra hiệu cho cậu ấy ra ngoài rồi dùng hết sức lực còn lại sửa lại ô cửa ấy. Rã rời,  chân tay tôi mất hết cảm giác, người tôi mệt lử, tôi ngất. Còn mơ màng, tôi cảm nhận được một cánh tay ấm áp vòng qua người tôi. Tôi cũng nghe được một giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại ấm áp bên tai.
             - Hãy nhớ rõ, tôi là Shiro, Nakatoshi Shiro...
             Chỉ nghe được bấy nhiêu tôi không còn nghe được gì nữa. Nhắm nghiền mắt lại, tôi bỏ mặc mọi thứ, buông xuôi, không quan tâm mọi chuyện nữa, tôi mệt mỏi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro