Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4:

~chap mới nè~ Freya thấy được 18 bạn theo dõi mà không ai comment cho Freya biết cả!!! :<< cmt cho Freya để Freya tiến bộ hơn a~
" Nyhahahahaha..... Vui quá đi! ". Trong đầu tôi đầy rẫy những hình ảnh, hết sức không tả được.
Mà thôi! Đây là phòng y tế chứ có phải lễ hội ôm đâu mà hết người này tới người kia làm ồn thế nhỉ? " Hay là mình đuổi khéo mọi người!? "
- À nè...mình nghĩ sức khoẻ mình cũng tạm ổn rồi, nằm nghỉ chốc nữa là ổn rồi. Chị Naii...ý nhầm..cô Natsui sẽ chăm sóc mình mà ha!? Mọi người cứ về lớp học đi ha!
Câu nói lãnh khốc của tôi vang lên phá tan bầu không khí tĩnh mịch bao trùm khắp căn phòng. Không ai nói gì cả mà chỉ đưa mắt nhìn nhau rồi khẽ gật đầu
- Vậy thôi! Bạn mau nghỉ đi! Không làm phiền bạn nữa!
Ao là người đại diện nói câu đó rồi đẩy cả bọn ra ngoài. Trước khi đi, cậu ta không quên ném về phía tôi một nụ cười tinh nghịch cùng cái nháy mắt..quyến rũ~
- Gặp cậu sau nha Freya ~
Mary dù bị dồn như cừu ra ngoài vẫn ráng thò đầu vào nhắn nhủ
- Không sao đâu!! Mình sẽ ổn mà!!
Tôi đáp lại bằng nụ cười dịu dàng. Ngoài kia, ánh nắng dịu nhẹ hắt vào căn phòng, rải đều trên tấm ra giường trắng tinh. Tiếng chim hót khiến tôi cảm thấy yên bình lạ thường.
- Hay chị cũng ra ngoài nha!! Chị có chút việc rồi! Em cứ nghỉ ngơi ở đây đi, đến hết giờ luôn cũng được
Nhanh chóng sắp xếp mọi thứ đồng thời căn dặn tôi, chị như một người mẹ vậy. Đưa mặt dõi theo chị đến khi căn phòng vang lên tiếng " cạch ". Nó đã trở lại trạng thái ban đầu, im lặng, có điều căn phòng trở nên lặng lẽo hơn nhìu. " Một mình!? Mình đang ở một mình. Chắc mình sẽ ở đây đến hết giờ, mình cũng chẳng còn hứng thú học hành gì nữa," nghĩ ngợi, thẩn thờ, tôi quyết định ngủ.
________Rengggggg_______

" Hết giờ rồi sao!? Ngủ chưa được bao nhiêu cả!! ". Miễn cưỡng ngồi dậy, dụi nhẹ đôi mắt, chợt tôi cảm nhận được có sự hiện diện của ai đó ở đây. " Ai vậy nhỉ!? " Đưa mắt nhìn quanh, tôi dừng đôi mắt ở một cậu con trai. " Tóc vàng!? "
- Ah!! Xin lỗi!! Mình làm bạn thức giấc sao!?
- Không sao...
- Ah!! Giọng này là Freya sao!? Lâu rồi không gặp lại cậu!!
" Hở!? Cậu ta biết mình sao? Mà giọng cũng quen quen!! ". Hoang mang, tôi đâu nổi tiếng đến nỗi ai cũn biết đâu.
- Xin lỗi!! Nhưng hình như mình không nhớ bạn là ai!!
- Èo...buồn vậy!! Cậu không nhớ mình thật da~!? Ashh...thôi được rồi, Chikiro nè!! Nhớ chưa Freya!!
" Chikiro!? Chikiro! Ah!!"
- Watanmaro Chikiro!?
- Pfff..... Hahahahahha!! Nhìn mặt cậu kìa, hài thiệt da!! Có vậy mà cũng không nhớ được là sao da!?
- Im đi...mà cậu ở đây có chuyện gì!?
- À!! Mình mới ở câu lạc bộ bóng rổ qua, mình bị chấn thương tí da~
Nở một nụ cười tinh nghịch, Chikiro vẫn tiếp tục băng bó lại vết thương. " Lại bị thương "
- Đáng lắm..... ngốc!!
- Gì chứ!!! Sao cậu lại chửi mình da!! Chửi rồi mà cũng vẫn ráng kiệm lời!! Cái đồ lạnh lùng đáng ghét!!!
- Ý kiến!?
- Thôi được rồi, mình thua cậu! Mà sao cậu lại ở trong này vậy da!? Không phải bắt chước mình bị thương sao!? Dahahaha~
" Khinh bỉ ", tôi ném cho Chikiro một cái nhìn vô cùng khinh bỉ. Nhưng mà, nghĩ lại thì Chikiro và tôi ...haizzz lại nhớ về thời gian đó. Mà, nhìn Chikiro tôi lại nhớ cậu ấy..." aishhh bỏ đi bỏ đi, tự nhiên mình lại nhớ tới cậu ta chứ!!! " *cốc*
- Ai da....gì vậy!! Sao lại đánh...
- Xem ai ngốc hơn ai!?
Vừa nói xong, cậu ta chợt ôm lấy tôi, thật chặt. Ơ...cảm nhận trên mặt mình, vài giọt lệ ấm áp đang thi nhau chảy dài trên khuôn mặt của tôi. " Mình khóc sao!? " Bất giác, tôi lấy tay lau đi những giọt nước mắt ấy và ngồi yên trong vòng tay ấm áp của Chikiro. " Mình ngốc thiệt rồi, chưa bao giờ...trong một năm mà mình lại khóc nhiều như vậy..."
- Ổn rồi chứ!? Thiệt cậu khóc vậy làm mình hoang mang lắm da!!!
- Ưm...không sao rồi, chỉ..chợt nhớ tới cậu ta...đừng nói ai nghe!!
- Da~ biết rồi cô gái!! Thôi mình ra ngoài đây, còn mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, đừng cố gắng quá..
Rảo nhanh đôi chân, vừa đi vừa quay người lại nói với tôi. Nhưng mà....
- Ai da!!!
Ừ!! Cậu ta đụng đầu vào cửa khi quay người lại. " Đúng là, ngốc!! ". Lại một lần nữa, căn phòng trở lại trạng thái yên lặng vốn dĩ của nó. Không một âm thanh, không một bóng người...và..tôi muốn ngủ..ngủ để quên đi những chuyện ngu ngốc mình làm, ngủ để trở nên bình tĩnh hơn...và hai hàng mi nhẹ nhàng khép lại.

~xong rùi!! :3 hình như nữ chính hơi bị lạc so với giới thiệu rùi. Cmt cho Freya biết để Freya chỉnh nha!!~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro