Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2:

~hình trên là của Mary á :3 dễ thương ha!?~
Đúng là được một bạn đẹp trai cầm tay kéo đi thế này cũng thích thật. Nhưng mà, tôi có cảm giác những ánh nhìn xung quanh dành cho tôi không được thân thiện lắm. " đáng sợ quá a~ sát khí, sát khí khắp nơi!!!! "
- Đến nơi rồi!! Bạn cứ đứng đằng sau mình nhaa!! Tự tin lên nha, đừng có ngại, có mình ở đây nên đừng quá lo lắng
" thả thính, thả thính!!! Chắc mình chết mất ". Ao nhìn tôi cười, một nụ cười thật đẹp, thật tỏa sáng nhưng tôi lại thấy đằng sau nụ cười đó, có một cái gì đó hơi khác với một tuyệt phẩm trước mặt tôi đây.
- Ừ! Cảm ơn bạn, mình sẽ ko sao đâu.
Mở ra cánh cửa, đằng sau đó hơn một chục ánh mắt đổ dồn về phía Ao. Không...đúng hơn là về một cô gái ở phía sau cậu ấy, không ai khác, đó là tôi.
- Nào, bắt đầu vào cuộc bầu cử. Mời các bạn
Cười, một nụ cười nhạt nhưng lại có sức ảnh hưởng mạnh đến các con người được đề cử tại phòng này. Đặc biệt là các bạn nữ. Những tiếng hò hét của các nàng, tiếng bàn luận xôn xao bắt đầu và có chiều hướng ồn ào hơn. Ao khẽ nhíu đôi chân mày tuyệt đẹp lại, khẽ hằn giọng lên tiếng.
- Đầu tiên, mời bạn Chiibito Freya!!
" Lại cười!? Lần này lại rất tươi, cổ vũ mình sao!? Mà sao mình lại là người đầu tiên!? ". Ngập ngùng đứng dậy, nhận thấy nhìu sáng mắt không mấy thân thiện hướng về phía tôi, không để tâm mấy tôi bắt đầu giới thiệu về bản thân.
- Chào các bạn! Mình là Chiibito Freya từ lớp A1. Thật sự mình cũng chỉ mới biết về việc này. Nhưng mình cũng sẽ cố gắng hết sức nếu mình được bầu vào chức Phó hội trưởng này. Mong các bạn ủng hộ!!
Nở một nụ cười thật tươi, tôi cúi gập người xuống chào mọi người rồi quay về chỗ ngồi. Trong khi tôi làm hay khi tôi kết thúc, tôi vẫn để ý rằng có một ánh mắt luôn dõi theo tôi. Đúng vậy, đó là Ao. Dù tôi làm gì đi chăng nữa, tôi vẫn luôn thấy có sự theo dõi của cậu ấy. " Không lẽ mặt mình dính gì sao!? Nếu vậy thì ngượng chết mất!!! "
__đường phân cách họp xong__
" Haizzzz...căng thẳng quá a~ mệt quá a~ phải đi kiếm Mary mới được ", chạy vội trên hành lang, tôi vô tình va vào ai đó.
- Xin lỗi!!! Xin lỗi, để mình nhặt lên giúp bạn!!
- Không sao...a!? Freya!!
Ngạc nhiên nhìn tôi, cô gái ấy hỏi. Tôi cũng dừng lại việc nhặt đồ, ngước lên nhìn cô ấy. " Mình biết cô ấy sao!? Nhìn cô ấy có vẻ chững chạc hơn mình nhỉ!? Cũng có vẻ...quen thuộc".
- Xin lỗi, nhưng hình như e không biết chị
- Em quên chị rồi sao!?
Cười nhẹ, chị ấy đưa tay lên véo nhẹ má tôi, như đưa cho tôi gợi ý. " Quen quen!!! Hình như mình từng được vuốt ve như v ", mặt tôi hiện rõ lên vẻ thoải mái. Cảm giác này...tôi cảm nhận rõ được sự nuông chiều và yêu thương của chị ấy dành cho tôi.
-Na...Ma...Na...t...tsu...!? Um...c Natsui!?
Phồng má, tôi cố gắng nhớ lại tên chị ấy!! Nhưng cuối cùng cũng chỉ nhớ được bấy nhiêu đó.
- Nyhahahaha...!! Em quên chị thật sao!? Có cái tên mà khó khăn ghê~ Hokona Natsui, nhớ chưa!?
Chọc chọc má tôi, chị ấy cười " nham nhở ".
- Em nhớ chị rồi, nhớ chị rồi mà chị Naii.
Tôi chợt nhớ ra cái tên mà tôi đặt cho chị. Nghe thật dễ thương làm sao!!! Nó làm tôi nhớ lại thời gian mà tôi với chị quấn quýt bên nhau như hình với bóng. Bao nhiêu kỉ niệm của chị Natsu với tôi cứ ùa về, rất nhiều, nhiều đêm mức tôi không tiếp nhận kịp hết. Thời gian đó đối với tôi thật sự quý giá dù rằng bây giờ tôi với chị...tôi không biết, nhưng tôi vẫn mong tôi và chị...có thể được như xưa. Nghĩ tới đây, tôi cảm thấy "đau"...*tóc...tóc...*.
- Freya!!! Em sao vậy!? Sao e khóc vậy!? Chị làm gì sai sao!?...
Chị ấy vẫn hỏi, hỏi tôi rất nhiều. Nhưng chị ấy càng hỏi, tôi càng khóc nhiều hơn. " Mày sao vậy Freya!!? Mày đã tự hứa rằng mày sẽ không khóc nữa mà!! Mày đừng làm chị ấy lo chứ!? ". Tự trách, nhưng tôi vẫn khóc, tôi thấy bất lực, lồng ngực tôi như có hàng ngàn mũi dao đâm vào, đau...đau lắm, nỗi đau đó làm tôi chỉ mún khóc đến mức tôi cảm tháy hàng mi nặng trĩu, đến mức tôi không còn sức lực nào nữa, dù rằng tôi rất ghét khóc, nhưng tôi vẫn không thể ngăn đi dòn cảm xúc mãnh liệt này...tôi khóc đến khi ngã quỵ xuống và ngất đi. Trước khi khép lại hàng mi, tôi thấy chị, Naii, rất rõ, chị ấy rất lo cho tôi, mặt chị ấy đỏ ửng lên, Naii như đang nói điều gì đó...tôi nghe được những tiếng nấc của chị ấy...hình như chị ấy cũng đang khóc...

~hết chap 2 òi!!! Hơi âm u quá :v xin lỗi vì mình viết hơi lâu!!~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro