Chap 11
—Rengggggggggggg~~
- Aishhhh, mệt quá! Cái tiết học gì mà lâu kinh hồn ah! Chắc tui chết quá!
Duỗi tay chân, vặn vẹo cả người, cùng câu than ngán của Mary. Một tiết học nữa lại qua, cũng đã gần một tuần từ khi Freya trở lại với chuyện học, rồi hội học sinh, rồi việc làm thêm của hai chị em, mọi chuyện trước đây dường như đã đi vào di vãng, công thêm gần đây cô nàng cũng không gặp chuyện gì giống ngày hôm đó nên mọi người dường như cũng quên đi. Nào ai biết được, sự bình yên này kéo dài được bao lâu, vì đơn thuần không chỉ một, mà rất nhiều con sói đang vạch mưu tính kế nhằm vào bạch thỏ đáng thương.
- Tui đi mua đồ ăn đây, Freya đi... Ơ cái con nhỏ này, ngủ hồi nào vậy. Chán ghê, thôi tui đi một mình ah!
Nhìn qua nhỏ bạn nằm ngủ ngon lành trên bàn, Mary nhanh nhẹn chạy đi, cũng không quên ném cho cô nàng ánh mắt vừa vui vẻ cùng với một chút đau lòng. Ngày đó, cô vẫn nhớ, nhớ rất rõ, chỉ giận cô đã để cho người bạn thân nhất của mình ở đó một thân rồi gặp nạn, cô, chính cô cũng bị xoá kia ức mặc dù cô không biết gì nhiều *cậu bình yên như vậy là tớ vui rồi, đừng lo, lần này tới sẽ luôn ở sát bên cậu để bảo vệ cậu*. Thoắt cái, cô nàng đã phóng xuống canteen trường để mua vài bịch bánh tráng cùng đủ thứ các loại bánh kẹo để hai đứa cùng ăn vặt.
Ngủ một hồi, cô cảm giác như đang có ai đó đang nhìn mình chằm chằm, không, không chỉ một mà là một vài ánh mắt. Thật phiền phức! Mở nhẹ đôi ngươi lấp lánh như viên saphire tinh khiết, nhìn vào là muốn bảo vệ, che chở. Nhưng bên trong đôi mắt ấy lại đối ngược với thực tại, một tia khí lạnh bao trùm đôi ngươi diễm lệ ấy tạo một cảm giác rất lạnh lẽo, khó gần. Mái tóc bạch kim nằm tán loạn trên khuôn mặt tinh xảo cùng rủ xuống mặt bàn, thoạt trông khá lộn lộn nhưng thực chất, mái tóc ấy lại rất mềm mại lại mượt mà.
- Ah Freya, cậu dậy rồi!
Trước mặt cô là 5 chàng trai, lại còn 5 màu khác nhau nữa chứ, *tôi còn nghi ngờ các cậu đấy, đến đây làm gì!?*. Đúng, những ngày qua không có sự kiện đến với cô cũng là do cô tránh né tất cả các cuộc chạm trán của 5 giai nhân này. Kể cả trong những cuộc họp hội học sinh, cô cũng cố gắng làm nhanh gọn công việc rồi bỏ về sớm. Trừ hai người, gần đây, cô rất hay gặp gỡ Takaro và Shiro ngoài khuôn viên trường, căn bản hai chàng trai này là những người duy nhất không nằm trong sự nghi hoặc của cô, bọn họ đơn thuần chỉ gặp và trao đổi với nhau về vấn đề trí nhớ của cô cộng với tên stalker nguy hiểm kia. Cơ mà, đôi lúc họ cũng có biểu hiện rất lạ ah, ánh mắt của họ lâu lâu có hiện lên những tia yêu thương, dịu dàng. Bọn họ nghĩ cô không biết, nhưng cô căn bản là đã quá quen với việc quan sát người khác rồi, chỉ cần một chút dao động ở đôi ngươi cô cũng có thể nhận ra ngay, chỉ là, cô không hiểu, không hiểu tại sao bọn họ lại nhìn cô với ánh mắt đó...thật khó hiểu mà.
- Freya, Freya!!! Lên F.L.Y lại coiii
Ngón tay kề má cô, chọc chọc vào, Chikiro lải nhải kêu cô, tính ra cô nàng cũng thẩn thờ hơn 5 phút, cô gần đây là tránh né anh, vì sao
Aoi, thấy vậy liền dịnh hai má cô, kê sát mặt lại rồi nhẹ giọng nói.
- Freya, cậu có sao không!?
- Ơ...!? Ahhhhhhh!!!!
Dùng tay đẩy mạnh Aoi ra, cô ôm đầu cúi gầm mặt xuống. Đau, đầu cô rất đau, khó chịu, cô không chịu được, cô la lớn, gào thét trong lớp. 5 anh chàng thấy cô là lớn, bất ngờ liền hoảng sợ, không biết phải làm sao. Shiro nhanh chóng ôm chầm lấy thân thể nhỏ bé của cô đang bị kích động chạy nhanh vào phòng y tế, giải thích nhanh gọn với Natsui sensei để chị để yên cho hai người trong phòng, Shiro cũng nhanh chóng đọc ma pháp cho cô ngủ. Anh khoá cửa lại đồng thời dùng vài câu chú cô lập căn phòng, làm cho nó biến mất khỏi thực tại, thay vào đó là một phòng y tế ảo. Chờ và chờ, nhưng anh cũng không khỏi suy nghĩ, tại sao, khi hắn làm vậy cô lại có phản ứng mạnh mẽ đến vậy, không lẽ...*ahhh* đầu anh đau, cơn đau rất khó chịu, đau như búa bổ, thật rất lạ.
- Cậu chịu không nổi vậy sao có thể bảo vệ cô ấy!?
*Ai!?*
- Shiro, cậu không cần dùng thuốc ngủ mạnh như vậy với tôi đâu, mà... ơ.. anh..
- Lâu rồi không gặp em, anh nhớ em nhiều lắm!!
Nở một nụ cười dịu dàng, áp lên má cô nụ hôn phớt, nhưng nụ hôn đó như muốn làm cô nhũn ra, nó thật sự rất nóng bỏng và nhiệt tình...
Đầu Shiro cũng không còn nhức nữa, mà phản ứng của cô, không giống khi nãy. Rốt cuộc, anh ta là ai, sao lại có thể...
—————————————————-
Ohoho!!! Mọi người đoán được ai không nè 😗😗😗 au dừng ngang hong vậy là cố tính ah nha, ahihi, tăng sự kịch tính cho mấy bệnh nè. Au tốt quá mà!! Yêu mấy bạn nhiều 🙆🏻♀️😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro