Chap 10
Mở nhẹ đôi ngươi xanh biếc, nhanh chóng bật người dậy làm cho chiếc giường vốn đang ở trạng thái hoàn mỹ trở nên nhắn nhó. Chậm rãi nhìn sang chiếc động hồ bên cạnh..*4:30 sáng sao!?* bước xuống khỏi chiếc giường, miệng lẩm bẩm một câu thần chú và chiếc giường đã trở về với trạng thái hoàn mỹ của nó. Mặc lên người một chiếc đầm trắng xuông, dài ngang gối với một chút nhún vải ở đuôi váy. Đôi tay thoăn thoắt với những ngón tay thon, dài thắt hai bím tóc nho nhỏ rồi buộc nửa đầu, nhẹ nhàng đi xuống bếp chuẩn bị vài món ăn đơn giản nhưng không kém phần hấp dẫn, vài lát bánh mì áp chảo cùng với sốt Bechamel và trứng luộc sắc nhuyễn. Đặt món ăn sáng lên bàn kèm theo một tờ giấy note nhỏ cạnh bên với vài dòng chữ xinh xắn, rồi đậy tất cả lại gọn gàng. *Chắc như vậy là con bé hiểu rồi*, khoác trên người chiếu áo khoác trắng tinh do Shiro tặng rồi tung đôi cánh ra khỏi nhà, *5:30* bay nhanh đến khu chợ quen thuộc *aishhhhh, đến sớm vậy rồi mà vẫn đông sao, mấy cô thức sớm quá ahhhhh*. Vốn đã vạch sẵn trong đầu những gì cần mua nên chỉ vài phút, việc đi chợ đã kết thúc với hai cánh tay treo đầy những bao thức ăn dùng cho cả tuần *haizzz, thêm một khoản nữa lại bay mất, chắc phải xếp lịch đi làm lại thôi, ko là nhịn đói quá!*. Vừa bay vừa nghĩ ngợi, thêm việc bay vượt tốc độ, nên cô nhanh chóng va vào người đi đường
- Ah! Xin lỗi, tôi mãi nghĩ không nhìn đường...
- Freya!?
- Ơ...who are you!?_Đôi mày cau lại tỏ vẻ khó hiểu
- Oh, không nhớ sao!?
Trước mặt tôi là một cậu con trai, trông có vẻ trạc tuổi, và toàn thân toát lên một màu tím lạnh lẽo, đôi ngươi sắc bén nhìn tôi với ánh nhìn rất...ba chấm. Nhìn kỹ trên áo cậu ta có chiếc huy hiệu nhỏ bé được gài gọn gàng trên áo, *chung trường!*. Đúng vậy, trường Tsubasa không ép buộc học sinh phải bận đồng phục trong trường, nhưng mỗi học sinh phải có một chiếc huy hiệu của trường, như một chiếc vé thông hành, nếu muốn vô được trường thì phải có cái huy hiệu đó, rồi nó sẽ được rà qua máy quét ở cổng trường để điểm danh học sinh, đáng sợ quá mà, làm vậy sao trốn học được chứ!!!
- Freya!! Freyaaaa!!! Triệu hồi Freya lên F.L.Y
- Ơ...ah, tôi xin lỗi..mà cậu là ai!?
Đập hẳn một bàn tay vào khuôn mặt hoàn hảo ấy, đôi mày đôi phần cau lại *không nhớ thiệt mà!! Thông cảm cho trí nhớ tôi đi* nhưng mà, cho dù cậu ta nhìn nhăn nhó đi chăng nữa, cậu ta vẫn toát lên một cái cảm giác rất..mê người.
- Tôi thua cô rồi đó, Horimaru Ta Ka Ro
Nhấn mạnh từng âm tiết của tên, ngón trỏ xương xẩu của Takaro day day vào giữa trán tôi, *ting!! Ý...!!*
- Đồ tím lè lạnh lùng....ơ...tôi xin lỗi..
- Haizzz...tôi thua cô thật rồi...*có gì đó rất lạ ở cô ấy từ khi hắn ra nước ngoài..*
- Ê!!! Takaro!! Nè!!! Bị gì vậy!?
- Ơ...ah không, không có gì. Dạo này cô có gặp chuyện gì lạ không!?
- Cậu biết gì!?
- Theo nguồn tin của tôi thì cô đang bị một tên stalker nào đó xoá trí nhớ
- Nguồn tin!?
- Ừm, cứ biết vậy đi. Có lẽ cô muốn về nhà để làm những thứ đó cho con nhóc ăn
- Ah..ừ, đúng rồi..vậy, gặp lại sau vậy, Takaro
Vẫy tay chào thân ảnh nhỏ bé đó đi khuất tầm mắt. Đôi mắt tím thẫm lạnh lùng ấy bỗng ánh lên một sự quan tâm hoà lẫn với một nỗi buồn. *Bíp
- Cô ấy vẫn ổn chứ!?
- Cậu đã làm gì với trí nhớ của Freya!? Câu biết tôi có thể cảm nhận...
- Không phải việc của cậu, trả lời tôi
- Cậu nghe rồi mà, đừng đi quá trớn với cô ấy, Al. Freya đã chịu đủ rồi..
- Cảm ơn, chào
- Al..AL!!! Chết tiệt, tên nhà giàu đáng ghét!! Ngắt máy giữa chừng như vậy!!! Trên này không biết lịch sự là gì cả...Freya..tôi sẽ làm mọi cách để bảo vệ em khỏi tên này, em là của tôi, em biết chứ!
_______________________________
Ở một nơi nào đó, cậu ấy, mang trên mình cảm giác quyến rũ mê người, ngồi thoải mái trên chiếc ghế đệm. Mái tóc vàng óng được chải gọn gàng, đôi mắt xanh biếc nằm sau gọng kính trong veo, khuôn miệng nở một nụ cười *chết người*
- Tên nào dám...Freya, em phải đợi tôi, đợi tôi về với em. Em biết chứ!! Vì em là của mình tôi, một mình tôi mà thôi!!
________________________________
- Hắt xì!!
- Hai có sao không, muốn em làm phần của hai luôn không!? Chắc hai còn bệnh hở!?
- Ah không, không có, chắc có ai nhắc tới hai thì phải
*Cảm giác này..đáng sợ sao ah...chắc không đơn thuần là nhắc tới mình đâu nhỉ!?* Tay vẫn nhanh nhẹn đánh bột, rồi nướng bánh và trang trí, công việc thường ngày của hai chị em trong ngày nghỉ, những mẻ bánh thơm tho, được trang trí rất đẹp mắt được bày biện gọn hàng trên bàn. Xong xuôi, cả hai chị em đem ra cửa hàng để bán lấy những mẻ bánh thơm ngon ấy, rồi quay tới quay lui, thời gian không đợi ai mà đã đến chiều tối, rồi màn đêm buông xuống. Một ngày nữa đã hết...
__________________
Ahhhh!!! Ngậm truyện này chắc cũng mấy năm trời rồi!!! *cúi đầu* thật sự xin lỗi mấy bạn ha!!! Mình bận bịu nhiều thứ quá quên mất tiêu còn cái truyện dở dang!!! 😅😅😅 cũng lâu rồi không viết truyện không biết có bị lụt nghề không!? (Nói chứ coi lại thấy mình viết dở kinh khủng 😭😭😭) nói chứ mong mấy bạn góp ý cho mình nha!! Yêu mọi người!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro