Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Không quan tâm đến lời cảm ơn của người qua đường.


Chương 11: Không quan tâm đến lời cảm ơn của người qua đường, cũng không tiếp nhận sự sùng bái của người đứng xem.



"Cậu, cậu hiểu tiếng Đức à?"

Giữa bầu không khí im lặng quỷ dị vẫn là Vương Phục Lương mở miệng trước.

Đối với những lời nói nhảm thế này Lật Đình không hề trả lời.

Vương Phục Lương tiếp tục hỏi: "Cậu nói họ, bọn họ trên này viết về nén mạng, nén mạng là cái gì?"

Lật Đình biết chắc là anh ta không tin, liền dựa theo tài liệu kia dịch một hai ba bốn câu, càng nói hai con mắt của Vương Phục Lương càng trừng lớn.

Đối với Phương Hòe Ninh người đã được chứng kiến những điều thần kỳ ở chàng thanh niên trẻ này, lúc này lại có lợi thế của một người đã có kinh nghiệm, trước mặt những người có chuyên môn như bọn họ thì không thể nói bừa về tài liệu này, mà đối phương cơ bản là không cần phải ra vẻ hiểu biết.

Vương Phục Lương cũng lộ ra biểu cảm ngạc nhiên cực độ, cúi đầu bắt đầu cầm bút viết: "Cậu, cậu nói chậm một chút...chậm một chút, để tôi ghi một chút, ghi một chút..."

Lật Đình không hề chậm lại, không chút thân thiện mặc Vương Phục Lương cố sống cố chết đuổi theo. Mặc dù khổ sở, nhưng cuối cùng trong khoảng thời gian cực ngắn cũng đã đem phần tài liệu này cơ bản sửa lại.

Thấy việc đã được giải quyết, Lật Đình vứt đồ trong tay xuống muốn rời đi, thật giống như cậu ta chỉ thuận chân đá tảng đá chặn giữa đường đi, không quan tâm đến lời cảm ơn của người qua đường, cũng không tiếp nhận sự sùng bái của người đứng xem.

"Chờ một chút...chờ." Vương Phục Lương nào đã có ý thả người đi, cậu ta từ chỗ ngồi nhảy ra đứng trước mặt Lật Đình, đôi mắt dưới lớp kính mắt thật dày lóe sáng, nói: "Cậu học đại học nào? Chuyên, chuyên ngành gì?"

Lật Đình nhướng mày, dường như không muốn trả lời, tất cả mọi người ở đại học A dường như đều thích điều tra hộ khẩu, không nói thì sẽ không cho người qua cửa, chú ý tới Phương Hòe Ninh ở bên cạnh ánh mắt cũng sáng ngời nhìn mình, Lật Đình mấp máy miệng, chọn lấy một vấn đề trong đó để trả lời.

"Chuyên ngành ngoại ngữ."

"Thảo nào!" Vương Phục Lương bừng tỉnh hiểu ra.

Phương Hòe Ninh lại thầm nói trong lòng: Thảo nào cái rắm, có mấy người học ngoại ngữ sẽ đi làm ruộng sao?

Nhưng ít nhất có thể tìm thấy nguồn gốc của toàn bộ kỹ năng của người này, mặc dù đối phương không muốn để lộ trường học của mình, nhưng từ việc hôm qua cậu ta viết được những từ chuyên ngành cùng việc dịch tài liệu hôm nay, có thể thấy năng lực chuyên ngành của Lật Đình cực kỳ ưu tú.

Ưu tú như vậy còn phải lựa chọn công việc cực khổ?

Rốt cuộc là vì sao?

Phương Hòe Ninh đang nghĩ, lại nghe Vương Phục Lương đề nghị: "Vậy cậu, ngày mai cậu có rảnh không? Tôi, ở đây chúng tôi có một ít bưu kiện tiếng Đức cần người phiên dịch, mà nếu giống như bên trong tài liệu nói...Ngày, ngày mai giáo sư Braun sẽ cùng bọn tôi giao lưu, tôi, chúng tôi nếu có một người biết tiếng Đức ở bên cạnh, sẽ tốt hơn." Giáo sư Braun đã lớn tuổi, tiếng Anh khẩu âm Đức mười câu thì chín câu nghe không hiểu, ông lại không thích để học sinh của mình xen vào, lần trước hai bên giao lưu, tổ của Vương Phục Lương cũng bởi vì chướng ngại ngôn ngữ mà không thể bắt kịp nhịp điệu.

Lật Đình không lên tiếng, chân trên mặt đất vẫn nhẹ nhàng bước, dáng vẻ không hứng thú lắm.

Vương Phục Lương cấp bách muốn thuyết phục, Phương Hòe Ninh gọn gàng dứt khoát: "Có thù lao."

Lật Đình dừng lại động tác.

Phương Hòe Ninh: "Nhiều hơn so với việc giao đồ ăn."

Con mắt của Lật Đình khe khẽ động.

Phương Hòe Ninh nhìn hàng lông mi lúc lên lúc xuống của cậu ta, lại nói: "Tất cả quá trình nhiều nhất bốn mươi phút, cậu hoàn toàn có thể về tiếp tục làm việc."

Lật Đình nhìn lại.

Phương Hòe Ninh biết, giao dịch thành công rồi.

Nhưng mà thái độ của Lật Đình vẫn như cũ không nhiệt tình lắm: "Các anh đừng đổi ý là được."

"Sao, sao lại thế được...chúng tôi đã nói có là..."

Vương Phục Lương còn muốn thao thao bất tuyệt để tăng thêm cơ hội gia tăng sự hợp tác giữa hai bên, Lật Đình lại không có tâm tư nghe, quăng hộp giữ nhiệt lên người, gạt cánh tay ngăn cản của Vương Phục Lương ra, lách mình ra cửa.

"Vậy ngày mai, vẫn thời gian cũ, không được đến trễ đâu đấy!"

Vương Phục Lương trên mặt nở nụ cười vui mừng hét lên sau lưng người rời đi, nhưng một giây sau lập tức vẻ mặt suy sụp, khổ sở nhìn về phía Phương Hòe Ninh.

"Hiện, hiện tại việc giao đồ ăn thu nhập hình như cũng không, không thấp, cậu sao lại nói với cậu ta chúng ta sẽ trả cao hơn? Mặc dù đàn chị nói, nói muốn tìm phiên dịch viên, nhưng là muốn tìm người của, của đại học A, nhỡ đâu chị ấy không tin tưởng đối phương, không đồng ý, lúc đó có thể trả tiền sẽ rất thấp..."

"Vậy là cậu muốn đổi ý hả?" Phương Hòe Ninh hỏi.

"Không...tôi không có, tôi chỉ là lo lắng..."

"Không cần lo lắng" Phương Hòe Ninh ngồi vào bên cạnh bàn, cầm qua phần cơm hộp của mình vừa được đưa tới, mở ra từng thìa từng thìa bắt đầu ăn, "Nếu đàn chị của cậu thật sự không đồng ý phí thuê kia, tôi sẽ thêm vào, dù sao chủ ý này cũng là tôi đưa ra."

"Hòe Ninh! Cậu quá có nghĩa khí!" Vương Phục Lương khẽ giật mình, tiếp theo đó là cảm động nhào tới trước, "Nếu cậu thêm vào, quá tốn kém, tôi sẽ mời cậu ăn cơm..."

Nói đến đây, Vương Phục Lương lại nghĩ tới: "Hoặc là tôi, chúng ta có thể mời vị tiểu huynh đệ kia ăn cơm, coi như là cảm ơn...Thế nào?"

Phương Hòe Ninh nuốt vào một con tôm bóc vỏ, nhíu nhíu mày: "Có thể cân nhắc..."

** ** **

Lật Đình hôm nay lại là người cuối cùng rời khỏi cửa hàng, cưỡi xe điện nhỏ chạy về phòng trọ, lúc mở cửa mới phát hiện ngồi trong bóng tối có một người tóc tai bù xù.

Lật Đình không sợ hãi, đi qua đá người kia một đá.

Điền Điển "A" một tiếng, giống như là vừa từ trong mơ tỉnh lại, ậm ờ nó: "Cậu về rồi? Tôi...tôi quên mang chìa khóa."

Lật Đình mở cửa bật đèn, Điền Điển vượt qua cậu loạng chòa loạng choạng đi vào trong: "Ngồi chờ ra một thân đầy mồ hôi, tôi đi tắm trước..."

Lời còn chưa dứt đã bị Lật Đình túm lấy cổ tay.

"Làm gì vậy?" Điền Điển khẩn trương.

Lật Đình nhìn anh ta: "Anh cứ nói đi?"

Điền Điển giãy dụa: "Tôi mệt chết đi được, muốn đi ngủ."

Lật Đình không chút lưu tình một phát nắm được tóc của anh ta, kéo về sau một cái, lộ ra toàn bộ khuôn mặt của Điền Điển, ở giữa trán một mảng lớn xanh tím có thể nhìn rõ ràng dưới ánh đèn, dường như còn thấy cả máu.

Điền Điển cố hết sức hất tay của cậu ta, ha ha cười: "Được rồi được rồi, tôi lại uống rượu, uống nhiều quá nên ngã một cú đau."

Lật Đình không nói lời nào.

Điền Điển chăm chú nhìn cậu: "Lật Tử, thật sự, cậu tin tôi, tôi lần sau sẽ không uống nhiều nữa, được không."

Lật Đình cùng anh ta nhìn nhau mấy giây, chậm rãi buông lỏng tay, vào phòng.

Điền Điển thở hắt ra một hơi.

Gian phòng của Lật Đình rất nhỏ, nhưng mà đồ dùng của cậu cũng ít, một cái giường, một tủ quần áo nhỏ, đều tương đối cũ kỹ, duy nhất một góc đàng hoàng nhất là một cái giá sách, phía trên đầy ắp sách, có cả mới lẫn cũ.

Lật Đình tới gần, ánh mắt lướt qua hai hàng tạp chí khoa học đã ố vàng lướt xuống tầng dưới là hai quyển sách chuyên ngành vừa mới mượn được, đưa tay rút ra.

Chữ trong đó cậu đều biết, nhưng tổ hợp lại với nhau thì nội dung tương đối khó hiểu, Lật Đình căn bản không biết cụ thể trên đó viết gì.

Nhưng mà cậu vẫn kiên nhẫn lật từng tờ từng tờ, tâm trạng khó chịu dường như cũng bởi vậy mà trở nên tĩnh lặng.

Bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến âm thanh lốp bốp, hẳn là Điền Điển vừa tắm xong đang ở đó sắp xếp đồ đạc, bận rộn một lúc lâu, bên trong căn phòng trọ rốt cuộc cũng trở nên yên tĩnh.

Lật Đình tắt đèn nhỏ đầu giường đi, đứng trong bóng tối một lúc lâu, sờ lên chìa khóa trong túi, lặng yên không một tiếng động kéo cửa đi ra ngoài.

Một lần nữa lái chiếc xe điện nhỏ, Lật Đình ở trong đêm tối chạy xe nhanh như chớp, chỉ dùng một nửa thời gian so với lúc trước đi tới quán bar đường phố.

Một lần nữa đi tới con hẻm quen thuộc, Lật Đình không dừng lại bước chân, một đường đi đến cổng chính xám đen trong cùng.

Cậu biết thói quen của tên kia, uống rượu xong, không thích đi cửa chính, chỉ thích đi cửa ngang, còn thích làm một số việc linh tinh trong bóng tối.

Quả nhiên đợi gần một giờ đồng hồ, cánh cửa kia chậm rãi bị đẩy ra, từ giữa một người đàn ông trẻ tuổi lảo đảo nghiên ngả đi ra, bộ dáng vẫn rất nghiêm chỉnh, trong ngực ôm một thiếu niên.

Lật Đình trốn ở một nơi bí mật gần đó yên lặng từ trong bóng tối nhìn bóng lưng của hắn, tay mò mò bên tường, sờ đến một cây gỗ thì cầm lên, ước lượng trong lòng bàn tay.

Người đàn ông cùng thiếu niên kia dính lấy nhau, thỉnh thoảng dựa vào nhau cười nói chuyện, Lật Đình chuẩn bị muốn đánh vào đầu họ, bước nhanh ra, giơ cây gậy trong tay lên hung hăng vung mạnh tới hướng người đàn ông kia!

Rắc một tiếng, cây gậy lập tức bị gãy thành hai đoạn.

"...Aii!!!"

"—A!!"

Tiếng kêu sợ hãi cùng tiếng kêu đau đồng thời vang lên từ người đàn ông kia và thiếu niên bên cạnh, thiếu niên ý thức được nguy hiểm trước mắt liền lập tức chạy trốn, mà người đàn ông kia lảo đảo đâm vào tường, đau đớn quay đầu.

Đợi nhìn rõ người sau lưng là ai, người đàn ông tuôn ra một tràng chửi thề: "Tao... Đệch mợ mày, Lật Đình..."

Lời nói còn chưa xong, Lật Đình nhanh chóng đá một đá vào bụng hắn, đem một người cường tráng cao hơn cậu nửa cái đầu đánh ngã trên mặt đất, siết chặt nắm tay từng đấm từng đấm chào hỏi hắn trên mặt đất.

Người trên mặt đất kia bị đánh cho oai oái kêu đau, sau một hồi mạnh miệng thì không nhịn nổi lên tiếng kêu tha: "Tôi...tôi không phải cố ý trêu chọc Điền Điển, vừa rồi, vừa đúng lúc gặp được... A nha, đừng đánh nữa...con mẹ nó chứ cậu ta không nhúc nhích...liền, liền rót cho cậu ta hai chén rượu...Đệch...Được được được, tôi cũng chỉ là nhẹ nhàng đẩy cậu ta hai cái...Ai biết được mẹ nó chứ cậu ta sẽ từ trên bậc thang ngã xuống....Ôi a a..."

Lật Đình cũng không để cho hắn ta có cơ hội giảo biện, chỉ muốn chỉnh người, nhưng mà đánh đúng là quá sướng tay, từ đằng sau cánh cửa xám chợt một người mặc đồng phục nhân viên phục vụ đi ra.

Người kia nhân cơ hội này đứng lên, đẩy nhân viên phục vụ ra, chạy vào bên trong cửa quán bar, hướng về phía bàn gần đó thét lên.

Điệu bộ chật vật của hắn ta, ai cũng có thể nhìn ra là tình huống như thế nào, ba người kia dường như là bạn hắn lập tức nổi giận đùng đùng đi tới.

Lật Đình vốn đã có cơ hội rút lui, nhưng lại bị nhân viên phục vụ bắt lấy.

Người kia đặc biệt khó chịu hỏi cậu: "Lật Đình, cậu lại muốn làm gì? Điền Điển đâu? Mới đến làm việc mấy tiếng đã chạy đi? Thật sự là một chút uất ức cũng chịu không nổi."

Lật Đình không trả lời, chỉ nhìn vào những người đàn ông đang dần dần vây lấy mình.

Người ở giữa kia bị đánh đến cả người ỉu xỉu phải cần người đỡ đến, đã đổi lại thành bộ mặt tàn nhẫn, chỉ vào Lật Đình nói: "Nương nương kia tháng trước còn cố sống cố chết cầu xin tao đừng đi, bây giờ thì làm sao, lại biến thành vàng không thể chạm tới rồi hả? Con mẹ nó chứ! Được, ông đây cũng không cần đến loại hàng kia, nhưng mà còn mày, lại nhiều lần thay nó ra mặt, có gan như vậy thì cũng thay nó để tao chơi hai ngày đi? Ông đây cam đoan sau này sẽ không động vào chúng mày nữa."

Dứt lời, ra hiệu cho mấy người anh em bên cạnh đến chào hỏi Lật Đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro