Tôi Đơn Độc
Mỗi người, ai cũng có một số phận riêng của mình, và không ai có thể lựa chọn cho mình một tính cách một số phận. Tôi cũng vậy, từ khi sinh ra tôi đã trở thành là một cô bé không ai ưa, là một cô bé có tính tình nóng nảy, dễ bực bội l, hễ mà ai đụng gì đến tôi thì cũng không có kết cục tốt đẹp gì.
Hiện tại tôi đang sống cùng bố mẹ và một người anh trai, mỗi lần ông anh trai quát mắng tôi điều gì thì tôi cũng chẳng thèm quan tâm hay để ý, cứ để nó ngoài tai, hay là mỗi lúc ba mẹ nhờ làm việc gì thì tôi cũng làm qua loa cho xong chuyện. Tôi đây cũng không có vẻ ngoài ưa nhìn hay giỏi giang , chaqm chỉ như bao cô bé khác, tôi cũng chỉ là một con người bình thường chỉ là tôi có một tính cách khác người mà thôi.
Không hiểu sao cuộc đời của tôi lại gắn bó với mọi sự đen đủi đến như vậy. Tôi cứ luôn ở một mình, một góc trong phòng và cầm cái máy điện thoại lên lúc nghe nhạc, không thì cũng lướt vài ba cái tin nhảm nhí trên mạng.
Ai cũng bảo tôi là một cô bé cứng đầu, bảo gì cũng không nghe và tôi chỉ muốn ung dung tự tại, hay làm những công việc mà mình mong muốn, chứ không phải tuân theo sự ép buộc của một ai. Ngoài ra một người sống nội tâm như tôi thì cũng rất ít ai muốn làm quen hay kết bạn với tôi, chỉ vì tôi là mốt cô bé khó bảo, không ai ưa ( Vì tôi như này cơ mà, ai ưa chứ ). Hầy ........, nhưng trong lớp tôi cũng là một thành phần nổi trội đấy chứ, nhưng thức tế thì không hẳn. Mỗi lần tôi chơi một nhóm bạn nào đó trong lớp thì.... một vài ba ngày rồi nghỉ, cũng không có ý định chơi lâu dài. Tôi cứ như thế nên cũng không có bạn bè gì nhiều, mà cũng chẳng có ai đủ mọi thứ để chịu đựng một người như tôi cả . :(
Rồi mỗi lúc sinh hoạt lớp tôi cũng chẳng kết nhóm với đứa nào được vì có ai ưa tôi đâu, mỗi lần như thế tôi lại mặc kệ, đứa nào lập nhóm sinh hoạt với mình cũng được, vì tôi chẳng quan tâm gì nhiều.
Mà cứ như thế học lực của tôi lúc lên lúc xuống không ổn định giống tính tình của tôi vậy.
Rồi còn nữa, lúc về nhà thì tôi cũng ít khi nói chuyện với cả nhà lắm, chuyện gì thì chuyện ai nói gì tôi cũng bỏ qua. Tính tôi lạnh lùng thế đấy, nhưng cái tính ấy của tôi mà tôi cũng bị anh trai tôi quát tôi rất nhiều, làm thì ít chơi thì nhiều, không thích làm một việc gì cả, dù nó có thú vị đến đâu tôi cũng không làm, chỉ thích làm mấy chuyện vớ vẩn, chẳng giúp ích gì cho đời cả.
Rồi lại những lúc ra ngoài chơi hay bạn bè đàn đúm thì tôi cũng chẳng hỏi han gì chúng nó, mà chỉ vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung, ai hỏi thì cứ ừm, ờ cho xong .
Cứ như thế ngày qua ngày, tôi vẫn cứ như thế, vẫn im lặng ít nói, rồi dần dần tôi đã trở thành một con người cằn cỗi, cô độc, suốt ngày chỉ biết nằm ở trong nhà, mà không hề biết những gì xảy ra xung quanh tôi như thế nào. Tôi lại nghĩ...
Mọi chuyện xung quanh cứ để nó thuận theo tự nhiên, quan tâm làm gì cho mệt óc.
Theo chiều hướng đó, mọi thứ xung quanh tôi trở nên ngày càng tồi tệ, không một ai để ý tôi, quan tâm tôi như trước vì mỗi lần họ chăm sóc nghĩ ngợi đến tồi thì lúc đó tôi đâu có để ý họ đã làm những gì cho tôi đâu, thế là từ đó ........
Tôi Đơn Độc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro