Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9:Mưa đầu mùa

Đến một chiếc đá ở một góc sân trường, Thiên Hạo ngồi xuống và ra hiệu cho Trịnh Uyên ngồi cạnh.

"Sáng nay cô Lý vừa gọi điện cho tớ" - Thiên Hạo mở lời

"Sức khỏe cô Trần sao rồi?" - Trịnh Uyên lo lắng hỏi

"Cô vừa mất rạng sáng hôm nay, căn bệnh đột nhiên trở nặng, cả bác sĩ trở tay không kịp. Cô Lý có gửi lời cho cậu rằng trước khi nhắm mắt, cô giáo Trần muốn cậu đừng bận lòng về chuyện cũ nữa, cô đã rất hối hận về những gì đã tạo ra cho cậu. Cô chỉ mong cậu có thể tha thứ cho cô ấy thôi" - Thiên Hạo gửi lời của cô Trần cho Trịnh Uyên

"Thật ra đã từ rất lâu rồi, không rõ là từ khi nào tớ đã không còn hận cô ấy nữa, kể cả tất cả các bạn trong lớp năm ấy cũng vậy.

Người ta sống ở trên đời này như đang đi trên một con đường hoang vắng vậy. Chưa ai từng đi trên con đường ấy, ta chỉ có thể dò từng bước, chao đảo mà đi đến. Mỗi bước đi phải thật thận trọng, mỗi sai lầm có thể khiến ta rơi tan xương nát thịt. Mỗi ngã rẻ đều là sự lựa chọn, chọn sai đường, ta sẽ lạc mãi trong mê cung. Mỗi chặn đường ta đều có thể gặp thú dữ, chúng ta phải chiến đấu với chúng để sinh tồn.

Cuộc sống mỗi người khó khăn như thế đấy, vì thế mà mỗi người chỉ trông mong bản thân có thể mang vác rất ít đồ đạc để có thể dễ dàng, linh hoạt mà bước đi. Tự bản thân ta sẽ trút bỏ những chuyện cũ, giữ ở trong lòng như ta đang lấy một viên sỏi đá đặt vào trong cơ thể, chỉ làm bản thân thêm khó chịu" - Trịnh Uyên nét mặt khó tả

"Xem ra sáu năm qua cậu trải qua không ít chuyện nhỉ?" - Thiên Hạo

"Ừ, không ít chuyện, nhưng tất cả đều qua rồi, tớ chẳng để tâm. Cuộc sống khó khăn như thế ấy, vậy nên mỗi người đều mong tìm cho mình một người bạn đường. Để có thêm đôi mắt, có thêm đôi tay. Gặp thú dữ thì cùng nhau đánh đuổi, gặp trắc trở thì dìu dắt nhau bước qua, gặp nguy hiểm thì người này nhắc người kia. Cứ như thế rồi một đời cũng sẽ qua nhanh thôi" - Trịnh Uyên cười nhẹ với nụ cười gượng gạo

"Từ khi cậu rời đi không dự trước, tất cả các bạn trong lớp trong lòng như đặt thêm viên đá, họ đều hối hận rằng có thể suốt cuộc đời này sẽ luôn nợ cậu một câu xin lỗi.

Có lẽ xin lỗi không khó để nói ra, nhưng có những lúc dù là muốn thì cũng không bao giờ xin lỗi được. Điều quan trọng hơn hết là bản thân đừng bao giờ gây ra lỗi, chuyện xảy ra rồi, dù xin lỗi thì vết thương mà mình đã gây ra cũng không bao giờ lành lại được" - Thiên Hạo

Trên sân trường, dưới gốc cây phượng vĩ, một nam sinh sơ mi trắng đang ngồi cạnh một nữ sinh tà áo dài thướt tha tinh khôi.

Tuy cả hai đều không mang vẻ đẹp quá xuất sắc nhưng một cảnh tượng như thế khiến trái tim con người ta cũng đánh chậm vài nhịp.

Tiếng trống tựu phá tan không khí ấy, Thiên Hạo và Trịnh Dương cùng nhau bước về dãy phòng học để chuẩn bị cho tiết học tới.

"Ê, nảy giờ cậu và cậu ấy đi đâu thế?" - Úc Hoa tò mò hỏi

"Cô Lý vừa gọi điện bảo cô giáo Trần vừa mất rạng sáng nay, cậu ấy đến báo cho tớ hay" - Trịnh Uyên trả lời

"Lúc đi thăm còn khỏe thế mà" - Úc Hoa thắc mắc nhưng với những chuyện nhạy cảm cô cũng không dám nhiều lời

"Vậy cậu có ý định về ấy không?" - Úc Hoa hỏi tiếp

"Thi học kì đã đến rồi, tớ rất muốn về nhưng thật sự về không được" - Trịnh Uyên nặng nề đáp

"Trời ạ, nhắc mới nhớ, tớ chưa học bài gì cả" - Úc Hoa hoảng hốt

Trịnh Uyên không đáp chỉ cười rồi lắc đầu.

Cả Trịnh Uyên và Thiên Hạo đều không đi dự đám tang của cô giáo Trần được, dĩ nhiên Úc Hoa cũng không đi. Cả ba cùng hẹn nhau qua kì thi ở trường sẽ chọn ra một ngày để trở về thăm mộ của cô. Ý kiến này được Úc Hoa rất tán thành.

Suốt những ngày thi học kì, Úc Hoa lập cho ba người một nhóm chat. Nếu không phải là hỏi bài tập, trao đổi việc học hành thì nói chuyện đua vui.

Đây là khoảng thời gian mà Trịnh Uyên vui nhất từ trước đến giờ. Lúc này đây, bên cạnh cô luôn có những người bạn thân thiết, mỗi ngày họ đều gặp nhau, mỗi lần gặp nhau đều rất vui. Biết hết những chuyện của nhau, chia sẻ những buồn vui cho nhau. Và cứ như thế, một ngày trôi qua, họ lại thân thiết với nhau một tí nữa, gần nhau hơn một chút nữa.

Sống quá lâu trong tẻ nhạt, đến khi cảm nhận được niềm vui trong cuộc sống thì từ những điều đơn giản cũng sẽ cảm thấy nó thật ý nghĩa.

Có những buổi vừa hết giờ thi, Trịnh Uyên lo lắng bước ra cửa, trong đâu đang nghĩ ngợi về đề bài. Thiên Hạo xuất hiện

"Cậu làm bài thế nào?" - Thiên Hạo hỏi

"Có vài câu tớ không rõ, cũng không biết là mình làm đúng hay sai nữa" - Trịnh Uyên

"Đây cho tớ mượn bài của cậu đi" - Thiên Hạo vừa nói vừa đưa tay ra đón lấy đề từ tay Trịnh Uyên, nhìn rồi nhẩm.

"Câu này phải làm công thức này mới đúng! À, câu này đúng rồi này!" - Thiên Hạo giải thích từng câu một cho Trịnh Uyên

Những lúc ấy, Trịnh Uyên cảm giác như bản thân mình đang được lo lắng, rất vui. Chắc hẳn đây là những rung động đầu đời của tuổi mười bảy, được người mình thích quan tâm, được họ giúp đỡ thật sự là một niềm vui rất lớn.

Thứ sáu, ngày kết thúc của kì thi. Úc Hoa từ tối hôm qua đã chủ động mời Thiên Hạo và Trịnh Uyên sau giờ thi sẽ cùng nhau đi ăn uống.

Tiếng trống báo hiệu hết thời gian vang lên, tất cả học sinh đều dừng bút để nộp bài. Dù kết quả có tốt hay không thì hôm nay đã là ngày thi cuối cùng nên trông ai cũng có vẻ thoải mái như vừa trút được một mối lo.

Trịnh Uyên bước đến chỗ hẹn. Úc Hoa ngồi ở trong quán trước, còn cậu ta thì chưa thấy đâu. Cô bước vào bàn ngồi.

"Thiên Hạo chưa đến à?" - Trịnh Uyên hỏi

"Cậu thấy đấy!" - Úc Hoa chán nản trả lời

Trịnh Uyên không nói gì thêm, cả hai cùng im lặng. Tầm khoảng năm phút sau, Thiên Hạo xuất hiện cùng một cô gái.

"Xin lỗi vì đến muộn. Đây là bạn cùng lớp với mình, hôm nay các cậu cho cậu ấy ăn chung nhé!" - Thiên Hạo vừa bước vào chỗ ngồi vừa giới thiệu cô bạn của cậu ấy

Một cô gái với gương mặt xinh đẹp, trắng trẻo, vừa trông vào là thiện cảm.

"Mình tên là Trà My, chào Trịnh Uyên, Úc Hoa. Nghe Thiên Hạo nói về hai cậu đã lâu, nay mới gặp mặt" - Trà My thân thiện làm quen

Trịnh Uyên cười đáp, Úc Hoa lanh lẹ lên tiếng

"Vào ăn cùng cho vui"

Trà My vui vẻ ngồi xuống bàn, ngồi cạnh Thiên Hạo và Trịnh Uyên.

Không biết Thiên Hạo học cùng Trà My đã bao lâu mà họ rất thân thiết, khi có mặt cô ấy thì cậu ta cũng hơi có gì đó khác so với bình thường.

Họ thân mật như thế khiến cho Trịnh Uyên cảm thấy hơi khó chịu và thắc mắc rằng họ có thực sự là bạn của nhau? Câu hỏi ấy cứ quẩn quanh trong đầu cô trong suốt bữa ăn.

Bữa ăn cũng đã đến hồi tàn, Thiên Hạo cùng Trà My về trước, Úc Hoa cùng Trịnh Uyên ở lại thanh toán rồi ra về sau.

Trên đường về nhà Úc Hoa hỏi:

"Thiên Hạo và cô ấy có gì với nhau không?"

"Tớ cũng không biết, sao cậu hỏi vậy?" - Trịnh Uyên hỏi ngược lại cô bạn

"Thấy họ thân nhau đấy" - Úc Hoa đáp

"Tớ cũng thấy vậy" - Trịnh Uyên

"Cậu có thích ai bao giờ chưa?" - Úc Hoa quay sang hỏi

Trịnh Uyên ngẫm nghĩ vài giây rồi cất tiếng

"Lúc trước thì chưa, nhưng bây giờ thì tớ cũng không rõ"

"Có tin được không vậy ! Trịnh Uyên nhà mình rung động rồi à?" - Úc Hoa ngạc nhiên trêu ghẹo

"Không với cậu nữa!" - Trịnh Uyên gương mặt nóng hổi

Cả hai lại chìm trong yên lặng.

Buổi tối, sau khi về nhà Trịnh Uyên nhanh chóng tắm rửa rồi dọn dẹp đồ đạc trong nhà.

Tuy ở một mình thì thoải mái thật, nhưng tất tần tật mọi việc trong nhà đều do bản thân làm, nhờ vậy mà cô rèn luyện được đức tính siêng năng vốn có của một người con gái.

Người ta nói thói quen được hình thành do hoàn cảnh sống quả không sai, đã từ rất lâu rồi Trịnh Uyên chưa "được" ai bảo cô lười biếng bao giờ.

Sau một hồi vật lộn với căn nhà, cô thở phào nằm dài lên sofa. Vừa tắm xong nhưng mồ hôi lại đổ ra cả rồi.

Không biết như thế nào mà từ buổi ăn chiều nay đến giờ, dù là làm rất nhiều công việc nhưng vẫn không thoát được cảm giác bức bối. Trịnh Uyên cảm thấy khó chịu khi thấy Thiên Hạo thân thiết cùng B.

Lúc trước cô từng nghĩ có lẽ cậu ta đối tốt với mình vì một lý do nào đó, nhưng bây giờ thì cô nhận ra, cậu ta đối tốt với hầu hết mọi người, không riêng biệt ai.

Trịnh Uyên cảm thấy trong lòng có một cảm giác rất ư là khó tả. Liệu có phải là ghen không? Không! Không phải như thế! Cô và Thiên Hạo có là gì của nhau đâu, chẳng qua cậu ta chỉ là người bạn từ thời tiểu học nay gặp lại.

Cũng có thể cậu ta xem mình là một người bạn như thế. Nhưng trong thâm tâm của Trịnh Uyên, cô không xem Thiên Hạo là bạn, mà là một người mà cô hằng ao ước trước đây, một người con trai đem lại cho cô những rung động đầu đời của tuổi mười bảy. Cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày cô thích một người con trai nào.

Dẹp hết những suy nghĩ nặng nề ấy, cô ngồi dậy đi vào phòng ngủ lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm.

Vô số giọt nước ấm nóng rơi vào cơ thể khiến những khó chịu, bực tức cả buổi chiều theo dòng nước ấy rột rữa chảy hết tất cả vào cống. Nước là thứ thanh mát có thể giúp con người xoa dịu những mệt nhọc của một ngày dài.

Vừa bước ra khỏi phòng tắm, tiếng chuông điện thoại thông báo tin nhắn đến, không rõ là lại tìm cô giờ khuya như thế này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro