Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Chốn hồi ức tôi quay về


"Trịnh Dương, em lên văn phòng, có cuộc điện thoại của phụ huynh cần gặp em" - cô giáo Trần bước vào nói.

Trịnh Dương đứng dậy đi thẳng một mạch đến văn phòng, cầm điện thoại đặt lên tai nghe.

Giọng nói đầu dây bên kia khiến cả hai bàn tay của nó ướt đẫm mồ hôi, con tim như muốn ngừng đập.

"Ông ngoại của con mất rồi, con nhanh chóng thu dọn đồ đạc về nhà, mẹ đang trên đường về"

Trịnh Dương không trả lời, khoảnh khắc ấy thời gian như ngừng động, tất thảy đều lặng im thinh thích đến độ một chiếc kim rơi cũng có thể nghe rõ.

Thế nhưng trong nó, sóng vỗ trào dâng, dông bão đâu đó kéo đến khiến nó không còn một chút sức lực. Trịnh Dương buông điện thoại, em ngã khuỵu xuống đất, không biết từ khi nào nước mắt đã tuôn chảy từ khóe mặt tạo thành hai dòng rơi thẳng xuống đất rồi vỡ toan ra như tâm hồn của nó đang vỡ vụn.

Nó bắt đầu khó thở, thở gấp, việc hô hấp giờ đây đối với em trở nên khó khăn, xung quanh bỗng chốc trở nên tối tăm và rồi nó gục xuống, nó không còn biết gì nữa.

Mở mắt ra, Trịnh Uyên thở phào khi nhận ra mình đang nằm trên giường ngủ. Nhìn đồng hồ, mới năm giờ sáng.

Cô luôn trăn trở về việc suốt sáu năm trời chưa một lần về thăm mộ ông cũng như chưa bao giờ trở về căn nhà cũ ấy.

Nhưng khoảng thời gian gần đây, Trịnh Uyên thường xuyên mơ về chuyện cũ, những thứ vốn đã chôn vùi trong quá khứ.

Không ngủ tiếp, cô ngồi dậy ra ban công hóng gió. Từng cơn gió lạnh thổi vào da thịt cô, bình minh bắt đầu nhô lên, thứ ánh sáng le lói đang cố vươn mình xé toạc thứ màu đen tối của màn đêm dày đặc.

"Có nên trở về với quá khứ?" - Trịnh Uyên tự hỏi mình cũng như đang cố lấy can đảm để thử một lần nhìn nhận về nó.

Một cơn gió thổi ngang qua, hơi lạnh buốt vào người cô, những cánh hoa giấy rơi trong không trung như đang lả lơi trước bình minh ló dạng.

Trịnh Uyên đưa tay ra hứng những cánh hoa ấy, có lẽ đây là thứ của quá khứ tồn tại duy nhất với cô.

Từ khi ông mất, cô chuyển về thành phố A, cô đã mang theo cây hoa này đặt ở ban công.

Theo thời gian, cô lớn dần, cây cũng lớn theo và giờ đây nó đã đủ sức để ra hoa.

Đây là lần đầu tiên cô thấy hoa của cây này vì là lần đầu cây ra hoa, chứng tỏ nó đã trưởng thành.

Nhìn hoa, Trịnh Uyên lại càng nhớ ông da diết, từ một cây bé nhỏ hẳn hiu giờ đã lớn thế này, biết ra hoa thế mà cô chưa một lần về với ông. Nội tâm thêm nặng trĩu, cô thở dài.

"Ông có nhớ cháu không?" - Trịnh Uyên đặt ra một câu hỏi mà biết chắc không ai trả lời, cô nói tiếp

" Cháu về thăm ông nhé, ông ơi!"

Bước xuống xe, Trịnh Uyên móc trong túi ra chiếc điện thoại, nhìn vào màn hình

"Đã hai giờ chiều rồi!" - Trịnh Uyên vẻ mặt mệt mỏi bảo.

"Nhà cậu cách đây xa không?" - Úc Hoa tò mò hỏi

Khác hẳn với vẻ mặt của Trịnh Uyên, Úc Hoa hí hứng vì đây là lần đầu tiên Trịnh Uyên nhắc đến và giới thiệu quê mình với cô.

Không chỉ vui vì được đi chơi, Úc Hoa còn vui hơn nữa vì tình bạn giữa cô và Trịnh Uyên như bước thêm một bươcq tiến mới.

"Đi bộ tầm năm trăm mét là đến nơi, đưa hành lý đây, tớ xách phụ cho" - Trịnh Uyên vừa nói vừa đưa tay giật lấy hành lý trên tay Úc Hoa.

Trước mắt Úc Hoa, một căn nhà cũ kỹ nhưng vẫn có vẻ vững vàng, chắc chắn.

Mở cửa ra, một gian nhà không quá rộng nhưng cũng không quá chật. Một bộ ghế đặt ở giữa nhà đối diện là chiếc tủ, hai bên là hai tủ trưng bày các thứ như ly, vật lưu niệm, ở giữa là chiếc tivi của những năm 2010.

Úc Hoa bước đến tủ, một khung hình được đặt trong đó, cô nhìn chăm chú, trong ảnh một cô bé độ khoảng mười một mười hai tuổi cùng với một ông cụ tóc bạc phơi.

"Con bé trong hình là cậu à?" - Úc Hoa hỏi

" Ừ, tớ với ông chụp khi đang học lớp năm" - Trịnh Uyên đáp

Úc Hoa gật gù cái đầu, Trịnh Uyên tiếp lời

"Và cũng là tấm hình cuối cùng tớ chụp với ông"

Úc Hoa biết bản thân đã hỏi những thứ không nên hỏi, cô vờ như không thấy biểu cảm của Trịnh Uyên, tiếp tục dạo quanh nhà xem các thứ. Trịnh Uyên không thèm để ý đến Úc Hoa, cô bước vào phòng dọn dẹp.

Úc Hoa đang ngồi trên bộ ghế giữa nhà, tiếng chuông vang lên, cô lấy trong túi xách ra chiếc điện thoại, là cha của cô.

"Dạ con nghe thưa cha" - Úc Hoa vui vẻ nghe điện thoại.

"Con đến nơi chưa?" - cha của Úc Hoa quan tâm hỏi

"Dạ rồi, đến từ nảy giờ mà con quên gọi điện cho cha" - Úc Hoa

"Đến nơi thì tốt rồi, con có khỏe không, ở đấy có thoải mái không" - Cha Úc Hoa

"Dạ con khỏe, ở đây tốt lắm cha ạ, cảnh lại đẹp nữa, con thích lắm" - Úc Hoa tươi cười đáp lời

"Vậy thì con ở chơi vài bữa nhé, cha phải đi họp rồi, tạm biệt con" - cha Úc Hoa

"Dạ, cha họp đi ạ, con tắt máy nhé" - Úc Hoa tắt máy và bỏ điện thoại vào túi

"Cha gọi à?" - Trịnh Uyên bưng nước ra hỏi

"Ừ, gọi hỏi thăm thôi ấy mà" - Úc Hoa

"Cha quan tâm cậu ghê, đôi lúc tớ cũng ganh tỵ đấy nhé" - Trịnh Uyên vừa đặt nước xuống bàn vừa ngồi xuống cạnh Úc Hoa, cô nói tiếp

"Phòng tớ đã dọn sạch sẽ rồi đấy, tối nay cậu ngủ phòng tớ nhé"

"Thế cậu ngủ ở đâu?" - Úc Hoa thắc mắc hỏi

"Tớ ngủ ở sofa được rồi" - Trịnh Uyên chỉ tay về ghế sofa

"Thế sao được, ngủ chung phòng với tớ đi" - Úc Hoa đề nghị

"Từ nhỏ cậu đã quen một mình chiếm cả cái giường to rồi, tớ còn sợ giường ở đây nhỏ làm cho cậu khó chịu, giờ thêm tớ nữa thì không được đâu" - Trịnh Uyên lý giải

"Bạn bè với nhau cả, từ nhỏ đến lớn tớ chưa ngủ cạnh ai bao giờ, giờ cậu ngủ với tớ đi, tớ vẫn ao ước trước giờ được ngủ cạnh bạn thân, cùng nhau nói những thứ mơ hồ, vui vẻ, rồi thiếp đi khi nào không hay đấy, rồi sáng mở mắt ra, bạn mình vẫn nằm cạnh bên, cảm giác ấm áp lắm" - Úc Hoa tả lên không gian yêu thích

"Thôi thôi được rồi cô nương ơi, tối ngày mơ mộng hảo huyền" - Trịnh Uyên lắc đầu

"Vậy đi nhé, tớ đi tắm đây" - Úc Hoa vừa nói vừa bước đi

Trịnh Uyên ngồi tựa lưng vào giường, tay cầm quyển album ảnh lật xem, có lúc vừa cười mỉm, có lúc vẻ mặt lại nội tâm sâu sắc.

Tiếng cửa mở ra, Úc Hoa bước vào với cái đầu chưa khô hẳn, tay còn cầm khăn lau lau đuôi tóc. Cô bước vào ngồi cạnh Trịnh Uyên, vẻ mặt tò mò đưa mắt nhìn vào album hỏi

"Xem gì đấy"

"Chỉ là ảnh cũ thôi" -Trịnh Uyên đáp

"Trước giờ cậu có kể tớ về người thân đâu, hôm nay kể tớ nghe đi" - Vừa nói, Úc Hoa vừa leo lên giường, giật tấm chăn của Trịnh Uyên, cô nằm ngay ngắn như đứa trẻ đang đợi người lớn kể chuyện để ngủ.

"Thôi thì kể vậy" - Trịnh Uyên đặt quyển album lên bàn cạnh giường rồi nằm xuống cạnh Úc Hoa

"Thật ra cha tớ không phải do bệnh mà chết sớm. Từ nhỏ tớ tên là Trịnh Dương, cha mẹ tớ đã ly dị do không đồng quan điểm, mẹ là người giữ nhiệm vụ nuôi tớ. Nhưng do là công nhân, mẹ bận rộn, đành giao tớ cho ông ngoại nuôi. Tớ lớn lên với sự yêu thương của ông ngoại, tớ được ông xin vào học trường tiểu học gần nhà. Do không cha không mẹ cạnh bên, gia đình thì nghèo khó, tớ lại chẳng học hành ra gì nên trong lớp ai cũng không thích tớ, ai cũng không thèm chơi vơi tớ, thế là quãng thời gian tiểu học tớ không có một người bạn. Cho đến giữa năm lớp năm, trong một buổi học, tớ nhận được cuộc điện thoại từ mẹ, mẹ bảo ông mất, tớ như chết lặng ở đấy" - nói đến đây, Trịnh Uyên nghẹn lời, cô dừng lại, Úc Hoa vỗ vỗ vào vai bạn. Lấy lại bình tĩnh, Trịnh Uyên nói tiếp.

"Tớ được mẹ đưa về thành phố, ở cùng với mẹ. Ở đây, tớ đổi tên mới là Trịnh Uyên. Mang danh nghĩa là ở cùng mẹ nhưng suốt ngày mẹ chạy đôn chạy đáo để lo miếng ăn cho cả tớ và mẹ. Sau đó t được chuyển đến học ở một trường tiểu học cách đấy không xa, tớ chỉ có hai nơi để ở, đó là nhà và trường học. Không lấy một người bạn, về nhà thì không có mẹ, tớ chỉ thui thủi một mình. Mẹ thì rất khuya mới về hoặc có ngày không về, tớ quen với việc đi ngủ và thứ giấc một mình, đi học và đi về một mình, tất cả điều một mình. Sang cấp hai, tớ được đưa vào trường mới và ở đó tớ gặp cậu, sau đó thì cậu biết rồi đấy" - Trịnh Uyên im lặng, cô không nhìn Úc Hoa mà nhìn vài khoảng không trên trần nhà.

Úc Hoa nhìn chầm vào Trịnh Uyên. Từ nhỏ đến lớn, Úc Hoa chưa bao giờ thực sự an ủi ai, nếu có chỉ là thuận miệng hay là phép lịch sự mà thôi.

Bởi cái thế giới mà cha mẹ cô tạo ra cho cô quá ư là màu hồng, không sóng gió, không trắc trở, là một con đường bằng phẳng thậm chí là có cả hoa tươi và cảnh đẹp.

Từ đó mà Úc Hoa không giỏi an ủi người khác, nhưng giờ đây, chính khoảnh khắc này Úc Hoa thực sự muốn an ủi, muốn chia sẻ nỗi buồn cùng Trịnh Uyên.

Giờ đây Úc Hoa mới hiểu một phần nào đó được bạn mình, có lẽ vì đã trải qua hoàn cảnh ấy mà Trịnh Uyên trở nên trầm mặc, không cởi mở, thận chí là lạnh lùng.

Chơi với nhau suốt bao nhiêu năm, cô chưa từng nghe Trịnh Uyên than vãn một lời nào, đôi lúc chỉ thấy bạn mình khó hiểu.

"Tất cả đã qua rồi, giờ đây cậu có tớ cần cậu, tớ luôn xem trọng cậu, có thể trong mắt cậu tớ không thể nào thay thế được ông ngoại của cậu nhưng với tớ cậu là người quan trọng nhất trừ cha mẹ tớ. Sau này có uất ức gì, có tâm sự gì cậu đừng để trong lòng nữa, thật đấy, lúc trước cậu một mình, cậu cần phải tạo một lớp kén để bảo vệ bản thân, nhưng bây giờ bên cạnh cậu có tớ rồi, có gì cứ nói ra, tớ sẽ luôn bên cạnh cậu. Bình yên rồi" - Úc Hoa nói ra những suy nghĩ của mình, chính cô còn không hiểu tại sao bản thân mình lại nói được những lời như thế.

"Ừ qua rồi, bình yên thôi" -Trịnh Uyên nói

Rồi cả hai cùng im lặng, không biết im lặng đã bao lâu, cho đến khi Úc Hoa thiếp đi từ lúc nào không hay, nhưng Trịnh Uyên vẫn thức, cô nằm mãi nằm mãi.

Có những thứ qua rồi sẽ như những dấu chân trên sa mạc, sẽ được xóa đi thoáng chốc, nhưng cũng có những thứ qua rồi sẽ như được khắc trên đá tảng, mãi mãi không bao giờ biến mất, dù có bị xói mòn đi nữa thì vẫn mang dấu vết dù không rõ ràng như thực chất đã không như ban đầu.

Chuông điện thoại vang lên, Trịnh Uyên còn đang ngủ, cô ngồi dậy lấy điện thoại.

Cứ ngỡ là Úc Hoa điện nhưng bây giờ Úc Hoa đang nằm cạnh mình, rốt cuộc là ai gọi?

"Alo, ai đấy?" - Trịnh Uyên thắc mắc nghe gọi

"Thiên Hạo"    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro