Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Quá khứ vùi sâu bao tháng nămBỗng chốc ùa ạc quay trở về

Dưới gốc cây phượng vĩ, một cô bé cầm lá thư trên tay với hai dòng nước mắt chảy từ mắt và kết thúc bằng cách rơi xuống lá thư.

Từng giọt nước mắt rơi xuống, nó đang khóc, những giọt nước mắt không phải vì oan uỗn, không phải là những giọt nước mắt bị người khác xem thường, giờ đây nó là niềm hạnh phúc đang lan truyền trong cơ thể nó. Cuối cùng nó vẫn có người hiểu được nó.

Rồi niềm vui sướng khi nỗi oan ức đã được giải bày, nó chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế.

Hóa ra khi con người ta bình tĩnh để nhìn nhận thì vấn đề được giải quyết rất dễ dàng đến thế. Không phải cứ điên cuồng phản kháng để bảo vệ phần đúng của mình là đúng, nó chẳng khác gì một con thú dữ đang gầm gừ bảo vệ miếng mồi của mình. Dù là vấn đề lớn hay nhỏ, chỉ cần bình tĩnh mà nói với nhau thì tất cả đều sẽ có hướng giải quyết.

Nhưng vừa bỏ được một gánh nặng trên vai, cả bầu trời của Trịnh Dương như vừa tan mây đen, trong xanh và đầy nắng ấm.

Nhưng rồi bỗng chốc, cơn bão lòng lại ập đến khiến cả bầu trời của nó như ngày tận thế, đen tối và sấm chớp. Đó là khoảnh khắc nó nhận được tin ông ngoại của nó mất, người yêu thương duy nhất trên cuộc đời này đã biến mất.

Người vốn là động lực để Trịnh Dương vui sống đã nằm xuống, tuy là cách nhau vài tất đất nhưng vĩnh viễn không bao giờ hội ngộ.

Nỗi đau mất mát người thân có lẽ là nỗi đau thống khổ nhất của nhân loại. Ông ngoại, người thân yêu duy nhất đã bỏ nó mà đi, thế gian này còn ai hiểu được nó?

Những giọt nước mắt chảy từ khóe mắt, Trịnh Uyên tỉnh giấc trong cơn nức nở. Không hiểu vì căng thẳng do học tập hay sao mà dạo này cô hay mơ, mơ về những thứ vốn đã vùi lấp bởi thời gian.

Cô cố giữ lấy bình tĩnh để trấn an bản thân rồi bước khỏi giường, vào bếp cô rót cho mình một cóc nước rồi nhẹ nhàng ngồi xuống thư thả uống.

Cô nghĩ về ông ngoại, trái tim như bị thứ gì đó vô hình nhưng hữu tính siết chặt vào tim, cắt vào da thịt mà rỉ máu khiến cô đau quặn người.

Cũng đã gần đến ngày giỗ của ông, suốt sáu năm trời cô chưa một lần về thăm mộ, không phải vì không thương, không nhớ ông. Mà vì cô không đủ dũng khí để trở về mảnh đất ấy, nơi chứa đầy đau thương của một thời tuổi thơ mà cô không bao giờ muốn nhớ lại.

Trịnh Uyên thở dài, đầy tâm sự nhưng vốn đã thành thói quen, cô giấu mọi thứ vào trong và đeo lớp mặt nạ lạc quan xuyên suốt sáu năm trời.

Rồi khép lại những suy nghĩ, cô ép bản thân mình phải đi ngủ, để không được phép nhớ lại quá khứ, thứ quá khứ đã chết đi rất lâu rồi, nhân vật trong quá khứ ấy cũng đã chết rồi.

Hôm nay là chủ nhật, Trịnh Uyên không cần phải đến trường, sáng sớm cô đã chuẩn bị cho bữa sáng rồi chui mình vào chăn cùng với những thứ truyện tranh vô vị. Đọc mãi đọc mãi, không biết đã bao lâu mà bìa sau của quyển sách đã khép lại, cô ngồi dậy uống cốc nước lọc đặt cạnh bên giường.

Chuông điện thoại vang lên, không cần nhìn Trịnh Uyên cũng thừa sức biết đó là Úc Hoa nhắn cho mình.

Bởi suốt mấy năm qua, trừ Úc Hoa ra thì trong điện thoại của cô cũng chỉ có tin nhắn của tổng đài và vài cuộc điện thoại quảng cáo.

Bật điện thoại lên xem, một dòng chữ gọn gàng, "Đi dạo phố đi, không khí ở nhà làm tớ muốn phát điên ấy ".

Như mọi khi, "Ừ!". Trịnh Uyên luôn thế, cô rất hiếm khi từ chối những lời mời của Úc Hoa, với cô Úc Hoa là người bạn quan trọng nhất, lúc nào cô cần Úc Hoa đều luôn có mặt, vì thế nên khi Úc hoa cần cô cũng luôn có mặt.

Dạo phố, cả hai cô nàng cùng tấp vào quán trà sữa quen thuộc, cùng gọi thứ nước uống và ngồi vào chiếc bàn quen thuộc.

Cả hai không rõ đã nói với nhau những gì, rất nhiều, nhiều lắm nhưng chung quy vẫn là những chuyện nhỏ nhặt kể nhau nghe.

Bóng nam sinh nào đó bước vào, thân hình kể cả gương mặt đều không quá cuốn hút, chỉ rõ một điều là gương mặt ấy rất quen thuộc. Thứ gương mặt mà khiến cho cuộc trò chuyện của Trịnh Uyên ngưng bặc, Trịnh Uyên như một lần nữa rơi vào trong trạng thái vô định.

"Bạn mới vào lớp này à? Bạn tên gì?" - một cậu bé bước vào ngồi cạnh Trịnh Dương trong giờ ra chơi.

"Trịnh Dương, còn bạn?" - Trịnh Dương gương mặt không gợn chút cảm xúc đáp lời

"Thiên Hạo, có vẻ ở đây không ai thích chơi với bạn nhỉ?" - cậu bé tên Thiên Hạo

"Có lẽ vì tôi không cha, không mẹ" - Trịnh Dương

"Bạn thật sự nghĩ vậy? Họ không thích bạn vì bạn không cha không mẹ?" - Thiên Hạo

"Ngoài ra thì tôi còn học tệ, không tài cán, nhà nghèo và nhiều thứ khác nữa, tôi thật chẳng ra gì" - Trịnh Dương vô vị đáp

"Thể loại tự rủa bản thân như bạn thì đi mà ở một mình là đúng đắn" - Thiên Hạo vẻ mặt bực tức bỏ đi.

"Mình không có lấy ví của bạn, bạn hãy tin mình" - Trịnh Dương nói với vẻ mặt đầy oan ức.

"Cậu không lấy thì ai lây hả? Chỉ có nghèo nàn như cậu mới đi lấy tiền của người khác. Đúng là kẻ cắp mà" - Mạc Uyên vừa xoay lưng bước đi.

Tiếp đó hàng chục tiếng "kẻ cắp" , "kẻ cắp" vang ầm lên cùng với những ngón tay đang chỉ trỏ về Trịnh Dương.

"Từ nay về sau, các bạn gặp nó hãy tránh xa ra tí nhé! Cẩn thận với những thể loại người như nó ấy" - Mạc Uyên

Một cánh tay đâu đó bỗng chốc đẩy thật vào vai con bé, nó loạng choạng suýt ngã.

Lực đẩy không mạnh vào vai nhưng tác động thật mạnh mẽ vào tâm hồn nó.

Sau cú đẩy đó, không một ai thèm để mắt tới Trịnh Dương, cứ lạnh lùng bước qua như nó chưa từng tồn tại.

Bàn tay chìa ra, nắm lấy tay kéo nó dậy. Trịnh Dương ngước mặt nhìn lên, Thiên Hạo vẻ mặt lạnh lùng nhìn nó.

"Để tụi nó ăn hiếp đến thế này cơ à" - Thiên Hạo

Trịnh Dương cắn chặt môi không đáp, Thiên Hạo nói tiếp:

"Tụi này chả xem ai ra gì đâu, đừng có dính líu tới nó. Có gì cứ bảo tôi" - rồi Thiên Hạo bước đi chẳng thèm ngoảnh mặt lại.

Thứ ký ức ấy chợt ùa về, Trịnh Uyên dần khó thở, cặp mắt ứ những thứ nước mang màu ký ức. Úc Hoa vỗ mạnh vào vai cô

"Này, này, ai nhập cậu thế? bị gì à, sao mặt lại đỏ lên như sắp khóc vậy?" - Úc Hoa vẻ mặt lo lắng hỏi

"Tự dưng tớ khó thở quá, chóng mặt tí, thôi mình về đi" - Trịnh Uyên vừa nói vừa thu dọn đồ đạc đứng dậy ra về.

"Đợi tớ, đợi tớ với" - Úc Hoa chạy theo.

Phớt qua nam sinh kia, Trịnh Uyên cúi mặt và bước đi nhanh hơn.

Bước ra khỏi cửa, Trịnh Uyên đi vội về hướng nhà mình, nam sinh vẫn ngồi ở trong quán, ánh mắt dõi theo Trịnh Uyên và mang màu đầy tâm sự.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro