Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21:Trịnh Uyên



(Theo lời kể của Trịnh Uyên)

Cơ thể tôi như vỡ vụng ra sau cú va chạm, thế giới với tôi bây giờ dần trở nên tối tăm, tôi không rõ là bản thân đã chấn thương tới mức nào rồi. Chỉ biết rằng đã mất đi cảm giác.

Tiếng thét của hai người bạn thân rót vào tai tôi như đang giằng xé con tim tôi vậy.

Họ kêu tôi tỉnh dậy, tôi nghe đấy chứ. Nhưng xin lỗi các cậu, tớ không mở mắt ra được. Tôi biết tình trạng của tôi bây giờ chứ!

Giờ đây cơn đau nhứt đã không còn trong đâu tôi nữa, vì nó đã lấn át bởi những âm thanh phát ra từ những người tôi yêu thương nhất. Và điều làm tôi đau khổ nhất lúc này là một lần nữa làm cho bạn bè tôi phải khóc, phải khổ sở vì tôi.

Suốt mấy ngày qua tôi từng nghĩ, bây giờ tôi chẳng còn gì ngoài hai bàn tay trắng. Người tôi yêu mất, người yêu tôi cũng mất, tình cảm mất, cảm xúc mất, tất cả mọi thứ đều rời bỏ tôi.

Nhưng cho đến giây phút này, tôi biết rằng, tôi có mọi thứ.

Tôi thật sự xin lỗi những gì mà tôi đã làm với các cậu. Thật sự xin lỗi!

Mưa? Trời đổ mưa! Giờ mới nhớ ra rằng, tình yêu của tôi dành cho Thiên Hạo cũng bắt đầu từ cơn mưa, đó là một cơn mưa hồi tôi còn tiểu học.

"Cậu không mang dù sao?" - Thiên Hạo hỏi tôi

"Không, tớ quên mất"

"Tớ cũng thế, vậy là có bạn cùng chờ trời hết mưa rồi!"

"Ờ, bị mắc mưa mà cậu vui thật đấy"

"Hờ...hờ"

Tôi rất nhớ giọng cười này của Thiên Hạo dù có trải qua bao nhiêu năm đi nữa. Một giọng cười hồn nhiên của tuổi thơ, một người con trai luôn đứng ra bảo vệ khi tôi bị ăn hiếp, khi tôi yếu lòng.

Và đến khi lớn lên cũng vậy. Thiên Hạo luôn mang đến cho tôi một cảm giác bình yên lạ.

Cho đến khi... À! cũng là tai nạn xe như thế này đã mang đến thứ tình cảm mới của tôi dành cho cậu ấy.

Chính chiếc xe đã mang Thiên Hạo đến cho tôi và bây giờ cũng chiếc xe đã mang Thiên Hạo rời xa tôi. Nói đúng hơn là tôi phải rời xe Thiên Hạo, và còn rời xa Úc Hoa nữa.

Mà vậy cũng tốt, bắt đầu bằng thứ gì thì nên kết thúc bằng thứ đó. Như thế đôi khi tôi còn tưởng rằng mình được xuyên không nữa cơ đấy!

Thật cảm ơn hai người đã mang đến cho tôi một cuộc sống hoàn toàn mới mẻ, không nhàm chán.

Ắt hẳn cuộc vui nào rồi cũng phải tàn. Và tôi nghĩ cũng đã đến lúc tôi phải đến một nơi sống mới, cùng ông rồi nhỉ? Bao nhiêu năm rồi không gặp ông, cháu cũng nhớ ông lắm.

Mưa càng lúc càng nhiều, cơ thể tôi không rõ là vì mưa hay vì máu mà ướt đẫm cả. tôi cảm giác được như thế!

Ý thức của tôi đang dần mất đi, cơn đau đớn lại ùa về khi mà tôi không còn nghe được bất kì âm thanh vào nữa. Và tôi cũng không độc thoại nội tâm được nữa.

* * *

Đầu tôi nặng lắm! Nó đau nữa! tôi cảm giác được rằng có thứ gì đó bao quanh cơ thể tôi.

Mắt của tôi cũng chưa thể quen với thứ ánh sáng này nữa, vì không rõ tôi sống trong bóng tối đã bao lâu rồi.

Dần quen với ánh sáng của nơi này. Điều đầu tiên cô thấy là bóng lưng của một người con trai đang loay hoay làm gì đó.

Bóng dáng ấy vừa lạ vừa quen thuộc., vừa gần gũi lại vừa xa cách.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro