Chương 2: Cuộc sống sáu năm
Sáu giờ sáng chuông báo thức vang lên, vốn là một người siêng năng nên tiếng báo thức không phải là thứ âm thanh kinh dị đối với Trịnh Uyên. Cô ngồi dậy vươn vai và bắt tay vào việc vệ sinh cá nhân nhanh chóng. Ăn sáng xong, Trịnh Uyên vội lấy chiếc ba lô đã soạn từ tối hôm qua và bước ra khỏi nhà.
Trời hôm nay đẹp thật!
Cô dễ dàng nhận thấy bóng dáng của cô bạn thân đang ngơ ngơ ngát ngát đi phía trước. Bước đi trở nên nhẹ nhàng và nhanh chóng, vừa đến lưng của người phía trước, Trịnh Uyên nhảy bật lên và đánh vào hai bên vai của Úc Hoa. Cô nàng nhảy bắn lên và xoay lại
"Cậu tính cho hồn tớ đi du lịch sáng sớm à?"
"Cậu coi bộ dạng của cậu kìa, như con nghiện ấy, bộ tối ngủ muộn lắm hả?" -Trịnh Uyên
"Ừ, ừ, muộn lắm. Tớ phải cày bộ ngôn tình kia kìa" - Úc Hoa
"Cậu cứ đi mà đọc mấy cái thể loại sến súa đó đi, nó chẳng bao giờ có thật" - Trịnh Uyên
"Không có thật thì cũng cho tớ mơ mộng tí chứ" - Úc Hoa
"Ừ cậu lo mà mơ mộng đi, lẹ đi kìa, trễ học bây giờ"-Trịnh Uyên
Trịnh Uyên cùng Úc Hoa là bạn thân từ thời cấp hai, năm nay cả hai cùng học lớp mười một của trường trong thành phố A, lại cùng lớp với nhau, đã vậy Úc Hoa còn ngồi trên, Trịnh Uyên ngồi bàn dưới.
Giờ ra chơi, Trịnh Uyên vẫn còn ngồi ghi chép những bài học trên bảng, Úc Hoa quay xuống.
"Đi căn tin với tớ không?" - Úc Hoa
"Thôi cậu đi đi, tớ chép xong bài cái đã" - Trịnh Uyên không ngước mặt lên mà trả lời
"Thôi vậy, tớ đi đây" - Úc Hoa
Một lúc sau có ai đó đặt chiếc bánh mì ngọt lên bàn, Trịnh Uyên không thèm nhìn cũng thừa biết là Úc Hoa mua cho. Lúc nào cũng vậy, cứ hễ ăn gì cả hai đều mua cho nhau, đứa này bận thì đứa kia đi mua, cứ như thế đấy.
Trịnh Uyên ngừng bút, cầm bánh lên rồi thuận miệng.
"Cảm ơn"
"Cậu thấy tớ có nên cắt tóc ngắn không?" - Úc Hoa
Úc Hóa trước giờ đều để tóc dài mà buộc cao lên, mọi người đều quen với kiểu tóc ấy của cô. Trịnh Uyên có hơi bất ngờ khi Úc Hoa đề nghị đổi kiểu tóc vì Úc Hoa không phải là loại con gái thích làm đẹp cho lắm.
"Sao cậu lại đòi thay đổi kiểu tóc?" - Trịnh Uyên
"Ừ thì thay đổi tí ấy mà, tớ thấy tóc ngắn đang thịnh hành trong khi tớ thì chán ngấy cái kiểu tóc này rồi" - Úc Hoa
Vừa định trả lời, Trịnh Uyên thấy bóng người nào đó vừa đi ngang qua phòng học của mình. Bỗng thứ ký ức ấy ùa về.
Có lẽ, một chỗ thời gian dài, sẽ thấy vết thương đã lành sẽ không còn đau nữa. Không cần sợ đột nhiên tái phát hay đột nhiên đau đớn nữa. Nhưng lại là có một ngày không thể không đối mặt thời điểm ấy, sẽ mờ mịt. Bởi vì cho rằng hiển nhiên, nên không đề phòng, dần dà quên lãng nó. Và rồi khi những thứ liên quan đến quá khứ trở về, thì chính tại thời điểm đó, thời gian trở mình biến thành con sóng vô tình bới lên những mảnh vỡ dù là nằm dưới đáy , tưởng chừng đã lành lặng, nhưng chỉ một cơn gợn sóng nhẹ cũng có thể làm nó lay chuyển nhăn nheo cùng với những vết thương tưởng chừng đã lành từ lâu.
Trịnh Uyên không hề thu tầm mắt về mà cứ nhìn vào khoảng không ở dãy hành lang.
"Ừ, cậu cắt đi, thay đổi cũng tốt. Có những thứ cắt đi rồi sẽ tốt đẹp hơn là tiếc nuối giữ mãi cho bản thân rồi đau đớn cùng nó" - Trịnh Uyên
"Cậu sao vậy?" - Úc Hoa quơ quơ tay trước mắt Trịnh Uyên.
" À, ý tớ nói là cậu hớt đi, tóc ngắn đỡ phải chăm sóc hay tốn dầu gội" - Trịnh Uyên nhìn về bạn mình cười gượng gạo đáp lời.
"Tớ cứ ngỡ ai nhập cậu ấy chứ" - Úc Hoa
" Thôi bớt nhảm đi bà thím, quay lên trên kia cho tui làm bài" - Trịnh Uyên xua bạn lên trên rồi tiếp túc làm bài.
Về đến nhà, Trịnh Uyên tắm rửa rồi bắt tay vào việc nấu bữa tối. Có lẽ do hoàn cảnh sống xa gia đình từ nhỏ đã tôi luyện cho Trịnh Uyên cái đảm đang, tháo vác.
Từ nhỏ cha mẹ cô do bất đồng quan điểm nên đã ly dị, quyền nuôi con nằm trong tay mẹ cô. Mẹ vốn là công nhân của một xí nghiệp, thu nhập ít ỏi nên gia đình chẳng khá gì.
Dạo gần đây mẹ cô quyết định tiến thêm bước nữa, là một có gia cảnh không thuộc dạng khá giả nhưng đủ để lo cho cô và mẹ cô, nhờ đó mà cuộc sống của gia đình Trịnh Uyên đỡ khó khăn hơn trước.
Vì là công nhân nên suốt ngày mẹ ở mãi xí nghiệp, về nhà thì mệt mỏi rồi đi ngủ, lâu dần cô không nhận được tình cảm từ người mẹ này. Trịnh Uyên chỉ lớn lên với sự chăm sóc của ông ngoại, một người ông bước ra từ câu chuyện cổ tích nào đó.
Ông ngoại là người duy nhất là cô cảm nhận được tình yêu thương, là người mà cô quý trọng nhất. Nhưng đáng tiếc thay, thời gian là tuyến tính vô tình bước đi mà không thèm quan tâm đến cảm xúc con người. Buổi họp nào cũng có lúc tàn, ông của Trịnh Uyên mất khi cô đang học lớp năm, một vết thương đã cắt sâu vào da thịt, vào trái tim yếu đuối của cô.
Từ đó Trịnh Uyên trở nên trầm tính hơn, trưởng thành hơn, cô luôn có tạo cho mình một lớp kén vững chắc để bảo vệ bản thân. Vì thế mà trông cô rất chững chạc hơn các cô bạn đồng trang lứa.
Úc Hoa thì ngược lại, cô nàng này vừa sinh ra đã là đại tiểu thư lá ngọc cành vàng của ông bà giám đốc một công ty lớn ở thành phố A này. Cuộc sống của cô là những mảng màu hồng do cha mẹ cô dệt cho con gái mình. Có lẽ vì thế mà Úc Hoa như một cái gì đó mà Trịnh Uyên thầm ao ước được như bạn mình.
Bắt đầu từ khi học cấp ba, do trường xa nhà nên Trịnh Uyên đã dọn đến đây ở. Nghe có vẻ là phải xa nhà nhưng thật ra suốt cấp hai dù là cô ở cùng mẹ mình nhưng vẫn cô độc, vẫn xa lạ. Vì thế mà khi chuyển đến đây, cô không gặp khó khăn gì.
Sau khi vật lộn với đống bài tập, Trịnh Uyên ngồi thừ ra đó. "Là cậu ấy sao?", "Tại sao lại ở đây?", "mình nhầm rồi chăng?". Nhưng rồi cô vội dập tắt suy nghĩ đi, cô không dám nghĩ đến việc đó nữa, đã từ rất lâu rồi cô quyết định xóa sạch nó đi, không một lần dám nhớ đến.
Không phải vì nó quá xấu xa, ô nhục mà là vì cô sợ một lần nữa trái tim mình tổn thương, cô bây giờ chỉ một mình, không người thân, không quá đông bạn bè, nói cách khác cô chỉ có riêng Úc Hoa là bạn.
Ở lâu với cô đơn, nên Trịnh Uyên không cho phép mình cảm thấy cô đơn, đó là bản năng để sinh tồn của con người khi trải qua tuyệt vọng.
Vội thu dọn sách vở, tắt đèn, lên giường Trịnh Uyên trùm kín từ đầu đến chân và bắt đầu vào giấc ngủ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro