Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19:Tỉnh ngộ

"Trịnh Uyên, cậu có trong đó mà, mở cửa cho tớ đi"

"Trịnh Uyên, cậu nghe không"

"Trịnh Uyên"

"..."

Trịnh Uyên bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa cùng giọng nói cửa Úc Hoa, nhưng cô không mở cửa, vờ như không nghe thấy.

"Trịnh Uyên"

"..."

"Cậu không mở cửa tớ ở đây mãi nhé"

"..."

Trịnh Uyên viết một tờ giấy rồi đưa qua kẹt cửa

"Cậu về đi, tớ cần một mình, tớ xin cậu đấy!"

"Được, tớ cho cậu một mình, nhưng khi nào chịu ra thì nhớ gặp mặt tớ nhé!"

Sau câu nói là một khoảng không gian im lặng bao trùm, im lặng lắm, đến độ tiếng muỗi bay còn nghe rõ.

Cơn đau đầu hôm qua vẫn còn, những vết đỏ do dị ứng vẫn còn đó. Trinh Uyên chỉ biết ngồi một góc mà nhìn từng vết một trên thân thể mình.

Thật sự cô rối lắm, rất tồi tệ, không biết bản thân nên phải làm gì lúc này cho hết đau lòng.

Ngồi rất lâu, cô nghĩ đến nhiều thứ lắm, nhưng cái gì cũng mơ hồ, cũng hư ảo cả. Không có gì là rõ ràng.

Trịnh Uyên đứng dậy bước vào nhà tắm, cô mở vòi sen để gột rửa mọi thứ. Nước rất nóng, nóng đến độ đỏ hết cả da thịt nhưng cô vẫn cứ thấy thoải mái lắm, cứ như thế mà đứng im lặng.

Rồi một lúc sau, cô bắt đầu gội đầu, một gói xà phòng, hai gói, ba gói rồi bốn gói.

Chưa hết, Trịnh Uyên tắm sửa tắm thoa đều lên cơ thể, rồi rửa sạch, rồi thoa lên, lại rửa sạch. Cứ như thế không biết bao nhiêu lần.

Rốt cuộc cô đã dừng và lau mình.

Bước ra ngoài, Trịnh Uyên bắt đầu làm bữa ăn sáng và thưởng thức một mình.

Sau đó thì bắt đầu dọn dẹp nhà cửa, bỏ đi những thứ không cần thiết. Có thể gọi là tổng vệ sinh nhà cửa.

Cứ mãi miết làm như thế không biết mệt, làm xong mọi thứ thì cô lấy đống bài tập ra làm.

Làm xong tất cả bài tập cho kì nghỉ thì trời đá nhá nhem tối.

Trịnh Uyên bắt đầu làm bữa ăn tối rồi rửa bát.

Đến độ không còn gì làm nữa thì cô mở cửa ra ban công, lấy ghế ngồi mãi, cứ ngồi lặng im như thế, không nghĩ ngợi, không cảm xúc và thời gian cứ trôi.

Cứ như thế trôi qua đến khi còn hai ngày nữa là kết thúc kì nghỉ.

Dù là đến bây giờ thì Trịnh Uyên vẫn không cầm chiếc điện thoại một lần nào, tắt nguồn và nằm trong tủ.

Trịnh Uyên đã không bước ra ngoài cũng như không mở cửa từ ngày hôm đó.

Đồ ăn trong nhà hết rồi thì cô tự kiếm thứ khác ăn chứ không hề ra đường. Cho đến hôm nay không còn thứ gì để ăn nữa cô mới quyết định mở cửa ra và đi mua những thứ cần thiết.

Đến cửa hàng tiện lợi gần nhà mua những thứ cần thiết xong, Trịnh Uyên ghé ngang tiệm trà sữa mua vài ly về để tủ lạnh dự trữ.

Thật sự mà nói trước đó Trịnh Uyên chỉ hay uống chứ không đam mê gì trà sữa cả. Nhưng từ khi quen biết Thiên Hạo, không rõ là khi nào, ắt hẳn là từ lúc biết buồn, biết cô đơn thì trà sữa là người bạn tâm hồn.

Vào quán trà sữa gọi món xong thì Trịnh Uyên ngồi một bàn gần đó để đợi.

Trong quán có một cặp đang ngồi phía trong, người nam thì không biết là ai nhưng người nữ rõ ràng quen biết, là Trà My.

Trải qua nhiều chuyện nên bây giờ với cô chuyện này không gì là bất ngờ cả.

Nhìn bộ dạng thì thực sự rõ là cả hai đang hẹn hò với nhau.

"Trà sữa của em đây"

"Dạ em cảm ơn!"

Trịnh Uyên nhận lấy trà sữa và ra về.

Trong lòng cũng có thắc mắc, cô nhanh chóng về và quyết định mở nguồn điện thoại sau bao ngày cho nó ngủ đông.

Trịnh Uyên mở facebook lên vào trang cá nhân của Trà My xem.

Một bài viết cách đây bốn ngày

"Trà My đang hẹn hò ... "

Bao nhiêu nghi vấn bấy lâu đã được bỏ xuống. Hóa ra Thiên Hạo và Trà My hoàn toàn không có gì với nhau cả. Cô thở dài một tiếng.

Nhưng rồi vẻ mặt lại nặng nề như trước. Không có gì với nhau thì sao chứ? Cô vs Thiên Hạo cũng sẽ như bây giờ thôi!

Tin nhắn thông báo ồ ạt đến, chắc do mạng chậm nên đến giờ mới thông báo.

"Câu chịu gặp mặt tớ chưa?"

"Tớ lo lắng đấy"

"Khi nào cậu mới trở lại bình thường vậy?"

"Cậu ra gặp tớ đi"

"Cậu trả lời tớ đi mà"

"..."

Vô số tin nhắn gửi đến mỗi ngày từ Úc Hoa. Trịnh Uyên thật sự cảm thấy có lỗi với cô ấy, quan tâm cô nhiều đến vậy, hy sinh mà không cần báo đáp, Trịnh Uyên lại càng hổ thẹn hơn nữa.

Nhưng trong đầu Trịnh Uyên bây giờ rất rối, cô không biết nên tiếp tục thân thiết với Úc Hoa hay là nên tránh xa để cô ấy đau một lần rồi từ bỏ được Trịnh Uyên mà mở lòng với người khác.

Cứ theo đuổi một thứ biết rõ sẽ không thuộc về thì kết quả vẫn là bản thân đau đớn một mình mà thôi.

Trịnh Uyên quyết định không trả lời tin nhắn.

Đơn giản một điều là do một người say nắng một người khác, bỏ lại người này giữa tháng năm dài rộng, lòng người ở lại thì trống rỗng, không một chút tia hy vọng. Người ở cố gắng chờ đợi, mà có biết đến bao giờ thì người kia về đâu. Cứ biết chờ rồi tin rằng người sẽ về. Nhưng chờ mãi chờ mãi có thấy ai.

Đơn giản là người này tránh người kia, người kia tránh người nọ, rồi họ cách xa nhau, đánh mất nhau ở một khung trời không danh cho nhau. Chỉ vì một lý do rất đơn giản mà người trong cuộc không nhìn ra. Đó là không ai dám nói ra lòng mình, chỉ im lặng nhìn nhận rồi chịu đựng, rồi khổ đau dẫn đến cuối cùng là xa cách.

Cho đến ngày vào học lại, Trịnh Uyên trưng ra bộ mặt rất bình thường đến trường lớp.

Úc Hoa đến rất sớm, ngồi sẵn ở bàn của mình.

"Cậu sao không trả lời tớ?" - Úc Hoa hỏi ngay khi gặp Trịnh Uyên

"Ơ... tớ không mở điện thoại"

"Cậu bị gì vậy?"

"Không gì đâu"

"Vậy sao mất tích mấy ngày nghỉ"

"Chỉ là hơi mệt nên muốn một mình"

"..."

Đại khái của cuộc trò chuyện chỉ có Úc Hoa hỏi, còn Trịnh Uyên cứ lãng sang chuyện khác và không trả lời, tỏ thái độ bất cần.

Trong ngày học đầu tiên Trịnh Uyên cũng không chạm mặt Thiên Hạo. Cô cảm thấy thật may mắn, vì nếu cô gặp cũng sẽ không biết cảm xúc bản thân ra sao.

Về đến nhà Trịnh Uyên bắt tay vào việc nhà, đến cuối cùng thì mới phát hiện thùng rác đã quá tải suốt mấy ngày qua không chịu đỗ.

Thế là cô gom hết rác trong nhà và đi bỏ, mở cửa ra cô thấy thùng rác trước cửa cũng chưa đỗ.

Dự là mở ra và đỗ luôn cho tiện.

Một điều khá bất ngờ là trong thùng rác trước cửa toàn giấy, nhưng cô nhớ rõ là cô không hề bỏ vào.

Mở thử một tờ ra xem.

"Cậu sao vậy? Sao không online facebook? khóa điện thoại?"

Nét chữ quen thuộc, là Thiên Hạo. Cậu ấy đến đây khi nào? Điện thoại cũng đâu thông báo rằng có tin nhắn từ cậu ta.

Mở những tờ khác ra xem.

"Cậu đang ở trong đó không? Ra nói chuyện tí đi"

"Này cậu, có sao không đấy?"

"Cậu bị gì vậy chứ?"

"Còn giận tớ chuyện đó không?"

"Mở cửa đi, tớ thấy cậu đóng cửa mấy hôm rồi đó"

"..."

"Cậu không cần tớ à?"

Câu nói của tờ giấy cuối cùng làm Trịnh Uyên bật khóc.

Nỗi vui mừng khi biết được Thiên Hạo không hề xem nhẹ cô, chẳng qua là quan tâm theo một cách khác.

Suốt các ngày qua cô đã trách nhầm cậu ta, thật sự nhầm khi cho rằng cậu ta xem cô là thứ có cũng được, không có cũng không sao.

Mỗi ngày cậu ta đều đến nhưng không gõ cửa, không kêu cô, muốn viết gì đó cho cô những rồi bỏ đi, không để lại lời gì.

Điều gì đó khiến Trịnh Uyên muốn gặp Thiên Hạo ngay tức khắc, rất muốn gặp.

Cô nhanh chóng đi bỏ rác rồi trở về phòng.

Bật facebook lên thì tài khoản của Thiên Hạo đã tắt. Nhìn đồng hồ thì đã khuya, chắc là cậu ấy ngủ.

Cả một đêm dài Trịnh Uyên không ngủ được, cứ suy nghĩ mãi về Thiên Hạo.

Mấy ngày nay cô ngỡ rằng bản thân đã bỏ qua được Thiên Hạo.

Những ngày đầu cô rất ghét cậu ta, cho rằng cậu ta là người xấu xa, không đáng để cô chạy theo như một con ngốc.

Rồi dần các ngày sau thì không thèm nghĩ tới nữa và cô cho rằng bây giờ bản thân thực sự không quan tâm Thiên Hạo nữa.

Cô từng nói với bản thân rằng không ở bên Thiên Hạo chắc cô không thể nào chịu nỗi, nhưng trải qua những ngày vừa qua thì cô cảm thấy đã quá xem nhẹ bản thân.

Thật sự Trịnh Uyên có thể sống mà không cần quan tâm đến cậu ta.

Nhưng cho đến hôm nay, thấy được những tờ giấy ấy. Trịnh Uyên mới hiểu rằng nhịp tim mình vẫn đang hướng về cậu ta. Không hề thay đổi. Chết tiệt! Rõ là đã quên được rồi mà.

Rồi những suy nghĩ tiêu cực nảy ra trong đầu. Rằng Thiên Hạo đến tìm chỉ vì trách nhiệm, cảm thấy bản thân có lỗi, hoặc là bạn bình thường cũng có thể quan tâm nhau như vậy. Đủ mọi loại suy nghĩ để nói ra Thiên Hạo không phải yêu cô.

Suy nghĩ ấy đã làm thay đổi quyết định muốn gặp Thiên Hạo của Trịnh Uyên.

Sáng hôm sau và các ngày sau đó nữa, Trịnh Uyên vẫn tiếp tục sống một cuộc sống như những ngày trước đó. Cứ một mình như thế, đến lớp thì cũng không nói chuyện đến Úc Hoa, gặp Thiên Hạo thì cũng tránh xa.

Cô bắt đầu làm việc như một cái máy thực sự, không cảm giác, cứ cắm đầu vào làm không mệt mỏi.

Hết việc làm thì kiếm gì đó giải trí hoặc ra ban công ngồi hóng gió lạnh.

Và chiếc điện thoại trở nên chỉ có một chức năng là phát nhạc. Trịnh Uyên chỉ dùng nó nghe nhạc thôi, đăng xuất tất cả liên lạc.

Cuộc sống trôi qua như thế khiến cho Trịnh Uyên dần thay đổi. Nhưng những thay đổi đó cô không hề biết. Bạn bè và mọi người xung quanh nói rằng cô thay đổi nhanh quá.

Càng ngày càng nhiều người nói khiến cô cũng có suy nghĩ đến nhưng rốt cuộc vẫn không biết được bản thân thay đổi gì.

Nhưng có một điều mà cô biết rõ là cô không còn bạn. Cô tránh xa mọi mối quan hệ, chỉ xã giao với mọi người.

Đôi khi đến một lúc nào đó, chẳng rõ là vì lý do gì nhưng rồi cả hai đều im lặng rồi thành người dưng và đúng lúc đó Trịnh Uyên đã mất đi những người bạn.

Không rõ cảm xúc hiện tại là gì. Trịnh Uyên bật điện thoại, đăng nhập facebook và viết trạng thái.

"Tôi từng có một nhóm bạn rất thân, cũng không ít. Cứ rảnh rỗi là hẹn nhau gặp mặt. Và mỗi lần gặp nhau đều vui vẻ cả.

Thế nhưng rồi, thời gian trôi, số người thì bớt dần. Vì chuyện gì không rõ, đứa này rời bỏ đứa kia, đứa kia rời bỏ đứa nọ. Chẳng ai nói với nhau câu gì và rồi từ đó chúng tôi đã xa nhau"

Không lâu sau đó Úc Hoa nhắn tin cho Trịnh Uyên.

"Trở lại như trước được không?"

Trịnh Uyên không trả lời nhưng tin nhắn cách vài phút lại đến

"Trả lời tớ đi"

"Chúng ta như trước đi mà, tớ buồn lắm"

"Xin cậu đấy, trả lời tớ đi, gì cũng được"

Rồi dần tin nhắn không đến nữa.

Thiên Hạo cũng nhấn thích bài viết đó nữa, chứng tỏ cậu ấy đã đọc, nhưng rồi cũng im lặng.

Có thể cậu ấy không để tâm, cũng có thể cậu ấy chỉ xem đó như những bài viết khác, hoặc là cậu ấy không muốn níu kéo đoạn quan hệ này.

Có nhiều suy nghĩ nhưng hầu như đều là tiêu cực.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro