Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18:Sa đọa! Tôi muốn sa đọa!


"Này, cậu không ăn à?" - Úc Hoa gọi theo

"Không, tớ muốn uống trà sữa, không muốn ở đây"

"Vậy chúng ta đi uống trà sữa"

Ngồi vào bàn, Trịnh Uyên vẻ mặt khó tả, cô cứ ngồi im lặng không nói dù chỉ một câu. Trà sữa cũng là do Úc Hoa gọi.

"Này, cậu sao vậy, không thèm nói với tớ luôn à?"

"Cậu ta nói không rảnh với tớ, rồi cậu ta đi với Trà My"

"Tớ biết cậu khó chịu, cậu ta cũng kì thật, rõ ràng là nói bận, bây giờ lại ngồi ăn với Trà My'

"..."

Rồi cả hai cùng chìm vào trong im lặng, Trịnh Uyên vẫn uống thức uống của mình, Úc Hoa thì cứ lo lắng nhìn bạn mình đang bị cái quái đản gì.

Chuông tin nhắn điện thoại Trịnh Uyên văn lên phá đi bầu không khi im lặng.

"Tớ làm gì cậu giận à?" - Thiên Hạo

"Không rảnh mà?"

"Ừm thì ban đầu không rảnh thật, nhưng bài tập hoàn thành sớm, đồng thời Trà My rủ tớ đi ăn nên tớ đi. Ban đầu có tính rủ cậu nữa, nhưng thấy Úc Hoa đăng facebook rằng hai cậu đi xem phim nên tớ nghĩ cậu không đi được"

"Xem phim cả buổi chiều?"

"Bây giờ đi đi"

"Không cần, tớ đi ăn rồi. Cậu cứ đi vui vẻ với Trà My đi, dẫu gì tớ cũng có Úc Hoa đi cùng"

"-_-!"

Trịnh Uyên cũng chỉ để trạng thái đã xem rồi không trả lời. Tâm trạng lúc này của cô ấy rất giận, cảm giác như bị xỏ mũi. Không rảnh đi với mình nhưng rảnh đi với người khác, vì bản thân đâu là duy nhất.

Trịnh uyên quay sang hỏi Úc Hoa:

"Cậu không phải đói à, cần ăn gì không?"

"Không, cậu cứ việc uống trà sữa đi, không cần để ý tớ"

"..."

Trong lòng cảm giác rất là có lỗi khi bắt Úc Hoa ngồi không với cô mà không thèm nói chuyện tới. Nhưng quả thật cảm xúc bây giờ rất tệ, Trịnh Uyên không muốn nói chuyện tí nào cả.

Tối đó Thiên Hạo nhắn tin với Trịnh Uyên

"Tớ có làm gì cậu giận thì tớ xin lỗi"

"Cậu đúng, không làm gì sai cả"

"Vậy cậu hết giận?"

"Ban đầu cũng là do tớ sai thôi, cậu có quyền từ chối nếu không thích. Bản thân cậu có thể quyết định đi cùng ai mà"

"Trịnh Uyên, tớ không cố ý"

"Ừ, cậu có làm sai gì đâu"

"-_-!"

"Thấy tớ vô lý cũng được, không muốn đi cùng thì tớ tự biết đường mà tránh"

"-_-!"

Quả thật là Trịnh Uyên đang nóng giận, Thiên Hạo để icon như thế càng làm cho Trịnh Uyên giận hơn nữa.

Buông điện thoại xuống, Trịnh Uyên cảm thấy rất khó chịu. Mình sẽ không nói chuyện với Thiên Hạo sao? Giận cậu ta thật sao? Bản thân chịu nỗi không? Sẽ đau như thế nào nnếu phải rời xa cậu ta?

Hàng loạt câu nói vang lên trong đầu, Trịnh Uyên thực sự rất tồi tệ. Điều đó khiến cô phải phát khóc thành tiếng, chưa có cảm giác nào đau đớn hơn phải rời xa người mình yêu.

Trịnh Uyên thực sự nghĩ bản thân không làm được. Cô mặt dày quyết định cầm điện thoại lên nhắn tin nhắn tiếp.

"Tớ không ổn bây giờ, ngày mai hẳn nói chuyện sau"

"Ờ" - bên kia rất nhanh chóng trả lời, nhưng chỉ mỗi một từ

Cái tính này của Thiên Hạo càng làm cho Trịnh Uyên bực tức hơn nữa, nhưng cô cố kiềm nén lại cảm xúc.

Rất lâu rất lâu sau đó Trịnh Uyên mới ngủ được khi mắt đã đỏ và bản thân cũng đau đớn.

Sáng hôm sau thức dậy, cô rất khó chịu trong người. Điều đầu tiên làm sau khi thức dậy là bật điện thoại lên xem Thiên Hạo online chưa.

Vẫn chưa online, Trịnh Uyên bỏ điện thoại xuống và đi làm vệ sinh cá nhân, bắt đầu bữa ăn sáng.

Ăn xong rồi rửa bát, làm hết việc nhà đã là 11 giờ trưa, cô bật điện thoại lên xem thì tài khoản của Thiên Hạo đã sáng từ khi nào rồi. Nhưng sao không nhắn cho cô?

Đã nói là hôm nay nói chuyện nhưng sao không thấy cậu ta nói gì cả. Lòng tự trọng nhắc nhở Trịnh Uyên rằng cô phải im lặng, không được bắt chuyện trước.

Và cứ thế là thời gian trôi qua, một người ngồi đợi mãi tin nhắn nhưng không thấy đâu. Lòng thì càng ngày càng nặng nề.

Từ sáng tới chiều, Trịnh Uyên luôn để điện thoại cạnh mình, sợ rằng sẽ bỏ lỡ tin nhắn của ai kia. Thế nhưng điện thoại vô tình nằm đó mà chẳng có thông báo gì.

Đền chiều tối thực sự là không hề có một tin nhắn đến mặc dù tài khoản người kia đang sáng.

Lúc này đây Trịnh Uyên chỉ muốn làm một điều gì đó thật sa đọa.

Đúng! Cô chính là muốn sa đọa, muốn làm thứ gì đó tồi tệ.

Nhưng lí trí mách bảo rằng cô không được tìm đến Úc Hoa, làm như thế cứ như là làm đau Úc Hoa. Vì Chính Trịnh Uyên hiểu rằng cảm giác khi thấy người mình yêu đi lo lắng cho người khác là như thế nào.

Trịnh Uyên lướt nhanh facebook một lượt, thấy tài khoản của một cô bạn cùng lớp đang sáng, cô nhanh chóng nhắn tin.

"Hello, cậu đang rảnh không?"

"Rảnh, có gì không?" - bên kia nhanh chóng trả lời

"Đi chơi với tớ đi"

"Khi nào? Ở đâu?"

"Bây giờ này, đâu cũng được"

"Đợi tớ chuẩn bị rồi đi"

"Được"

Trịnh Uyên cùng cô bạn cùng lớp đi ăn ở quán ăn cách nhà hơi xa một tí, chính là Trịnh Uyên muốn đi xa.

"Ăn rồi đi đâu đây?" - cô bạn hỏi

"Cậu muốn đi đâu?"

"Đâu cũng được"

"Vậy uống trà sữa nhé!"

"Được thôi"

Ngồi ở quán trà sữa, Trịnh Uyên cùng bạn nói những vấn đề xoay quanh việc học và bạn bè. Cô đang nói chuyện nhưng vẫn để ý đến điện thoại, dù vậy thì điện thoại vẫn không có tín hiệu gì.

Nước cũng đã hết, ngồi cũng đã lâu, đồng hồ đã chỉ 9 giờ.

"Cậu muốn về chưa?" - Trịnh Uyên hỏi

"Cậu còn muốn đi đâu không?"

"Tớ thật ra chưa muốn về, nhưng nếu cậu muốn về thì chúng ta về"

"Tớ thì nào về cũng được, vậy giờ cậu muốn đi đâu?"

Trong đầu Trịnh Uyên bây giờ chỉ muốn sa đọa, làm gì để sa đọa? Làm gì đây? Trong đầu nảy lên một ý tưởng, Trịnh Uyên hỏi bạn

"Nhậu không?"

"Nhậu à? Khi không sao nhậu?"

"Tự dưng muốn nhậu thôi"

"Có giận gì Thiên Hạo không?"

"Sao cậu hỏi vậy?"

"Bình thường thấy cậu thân với cậu ta"

Thật vậy, đối với người ngoài, Trịnh Uyên và Thiên Hạo rất thân nên có lẽ vì thế mà cô ấy nói vậy.

"Có là gì đâu mà giận, thôi mình đi nhậu đi"

"Được"

Thế là Trịnh Uyên ghé vào cửa hàng tiện lời mua vài lon bia. Thực sự mà nói Trịnh Uyên không biết uống bia, còn bị dị ứng nữa, điểu này thực sự là sa đọa với cô.

Cả hai vừa chạy xe vừa uống, có lẽ là nguy hiểm nhưng muốn sa đọa mà.

Tới đoạn cầu gần nhà, Trịnh Uyên đề nghị dừng ở giữa cầu và uống. Do là xa trung tâm nên cầu cũng không nhiều người qua lại.

Ngồi trên xe và thưởng thức bia, cả hai cũng ít nói với nhau. Có lẽ cô bạn cũng biết rằng tâm trạng của Trịnh Uyên có gì đó không tốt.

Uống hết những lon bia mà Trịnh Uyên cũng đã 11 giờ tối. Cả hai quyết định về mặc dù Trịnh Uyên chưa muốn về, nhưng phải về vì không thể bắt bạn cô đi với cô suốt được.

Về đến nhà Trịnh Uyên thực sự say, trong người rất là khó chịu vì hơi cồn, cơ thể nóng hừng hực, cổ họng như lửa thiêu. Dị ứng cũng bắt đầu trỗi dậy, những đốm đỏ nổi lên da, cả người và mặt.

Trịnh Uyên cảm thấy khó thở, đầu thì cứ nặng nặng, mắt xoay vòng. Đo nhịp tim, đã gấp đôi bình thường.

Cô chui rút vào mền, mặc kệ cơ thể đang rất nóng. Cô đang lên khoảnh khắc facebook "Hôm nay sa đọa" cùng với hình ảnh những lon bia lúc nãy.

Một lúc sau cô lại chụp hình ảnh báo cáo nhịp tim và đăn lên.

Không phải để khoe hay gì cả. Cô chỉ muốn một người nào đó nhìn thấy và hiểu rằng cô chính đang sa đọa như thế đấy. Không phải để trách, chỉ là đơn giản muốn cậu ta biết rằng bản thân cô bây giờ thế nào.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, là Úc Hoa

"Cậu nhậu à, cậu đâu biết uống bia đâu, khùng à? Sao không gọi tớ đi cùng. Lại còn không khỏe nữa..."

Úc Hoa nói đến đây thì Trịnh Uyên đã tắt máy, sẵn tiện tắt nguồn điện thoại mặc kề tất cả.

Bây giờ chính là cô chỉ muốn yên tĩnh.

Cảm giác không chịu nỗi cái nóng nữa. Trịnh Uyên bước vào nhà tắm, rửa mặt, nói chính xác hơn là cô dội nước vào mặt.

Dù có bao nhiêu nước đi nữa thì mặt cô vẫn đó bừng, vẫn nóng. Mặc kệ, cô để mặt ước bước ra, thay bộ đồ, đem theo tiền và bỏ luôn điện thoại ở nhà.

Cô đóng cửa và bước ra khỏi nhà.

Không rõ là bản thân muốn đi đâu, chỉ muốn ra ngoài, không chịu được cái ngột ngạt trong phòng.

Ghé vào cửa hàng tiện lợi, Trịnh Uyên mua thêm vài lon bia rồi ra công viên, uống một mình.

Ngồi trên xích đu và uống, không biết đã bao lâu trôi qua, cô chỉ biết bản thân muốn uống và uống, uống mãi rồi bia cũng hết.

Người càng ngày càng nóng như lửa thiêu đốt, nhưng thực sự chính trái tim cô còn hơn lữa đốt nữa.

Vì sao bản thân lại vì một người mà sa đọa đến mức như thế này? Làm như thế để làm gì? Họ có thương hại không? Hay tiếp tục vô tâm, im lặng?

Thiên Hạo có từng nghĩ rằng khi cậu ấy im lặng, cậu ấy bình thường, nhưng với Trịnh Uyên, cô đã như thế nào không, chính là muốn sa đọa, sa đọa tới mức như vậy vì sự vô tâm của cậu ta.

Trong đầu Trịnh Uyên lúc này chỉ có một câu mà cô được nghe từ cô bạn:

"Đừng xem ai đó là cả thế giới, biết đâu mai mốt một mình chơi vơi"

Còn lại những thứ khác cô không còn suy nghĩ được gì. Có lẽ là do hơi men lấn át đi suy nghĩ của cô.

Trịnh Uyên bây giờ chỉ suy nghĩ làm cách nào để thực sự sa đọa, cô muốn bản thân mình mất đi ý thức để có thể không nghĩ về cậu ta nữa, một người vô tâm thực sự.

Trời bắt đầu dần sáng, Trịnh Uyên trở về nhà trong trạng thái rất say và nỗi mẫn đỏ.

Về đến nhà, cô bỏ mọi thứ sang một bên, khóa cửa rồi lăn ngay vào giường mà ngủ.

Thật sự bây giờ cô rất mệt, không biết bản thân bây giờ đã tệ hại thế nào. Nhưng cô không quan tâm, chỉ muốn sa đọa, sa đọa hết cỡ.

Cái mệt mỏi và hơi cồn đã khiến cho Trịnh Uyên nhanh chóng đi vào giấc ngủ sâu và không biết mọi thứ xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro