Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17:Trở lại


Ngày hôm sau Trịnh Uyên bắt đầu một ngày mới khác với những ngày trước đó. Cô thức sớm, nhanh chóng chuẩn bị rồi bước ra khỏi nhà.

Bầu trời hôm nay lạ lắm, nó trông xanh hơn hẳn mọi ngày, còn có tiếng chim nữa, ở giữa cái thành phố này thì khó mà cảm nhận được những thứ đấy. Có lẽ là do hôm nay lòng Trịnh Uyên tươi vui hơn mọi khi, cứ như bầu trời vừa đổ mưa rồi trở lại xanh ngắt.

Do rời khỏi nhà sớm, nên rất dư thời gian đến trường, Trịnh Uyên ghé sang một quán trà sữa trên đường mua 3 ly trà sữa. Hí hửng đến trường.

"Hey, hôm nay đi sớm vậy" - tiếng Úc Hoa vừa bước vào lớp

"Lại đây, tặng cậu trà sữa"

"Hôm nay mưa chắc, lại chia sẻ trà sữa nữa!"

"Thì thấy vui trong lòng thôi, cảm ơn cậu những câu nói hôm qua"

"Nghĩ kỹ rồi à?"

"Ừm, suy nghĩ rồi"

"Vậy tốt, cố lên, uống trà sữa đây. Cảm ơn nha"

"Không có gì mà"

Bóng dáng Thiên Hạo bước qua lớp Trịnh Uyên, cô cầm ly trà sữa còn lại chạy theo.

"Thiên Hạo"

Cậu ấy quay lại.

"Có gì không?"

"Tặng cậu nè" - Trịnh Uyên đưa ly trà sữa cho cậu ấy

"Wao, hôm nay làm gì tốt thế?"

"Thì tặng thôi, hỏi nhiều quá"

"Mấy nay cậu đi đâu vậy, tớ không thấy cậu?"

"Không đi đâu đâu, vẫn bình thường mà"

"Không thấy cậu, cậu cũng không online facebook"

Hóa ra sự mất tích của Trịnh Uyên cậu ta cũng biết.

"Vậy sao không nhắn tin hỏi"

"Không online thì hỏi như thế nào?"

"Ừ há, cũng không tìm à"

"Cũng không có việc gì cần đâu, nên tìm cũng biết làm gì"

"À... về lớp đi, sắp vào học rồi đó"

"Ừ, cậu cũng về lớp đi, cảm ơn nhé!" - Thiên Hạo đưa tay lên nhướng mắt như ra hiệu là cảm ơn vì ly trà sữa

"Ừ, không có gì"

Trịnh Uyên và Thiên Hạo nói chuyện lại với nhau như thế đấy. Cô vui rằng sự mất tích của mình Thiên Hạo biết đến nhưng có lẽ hơi trách móc rằng sao không tìm kiếm mình. Nghĩ lại cậu nói của cậu ấy cũng đúng, không online thì nhắn tin cũng thừa thôi.

Tiết học hôm nay qua đi nhanh chóng, không có dài đằng đẵng như mấy hôm trước. Trịnh Uyên nhanh chóng về nhà và bắt tay vào việc bếp.

Lúc về Trịnh Uyên có ghé vào cửa hàng tiện lợi mua tí đồ hộp.

"Alo, Úc Hoa, trưa nay qua nhà tớ ăn đi, ở một mình buồn!"

"Hờ hờ... biết cô đơn rồi hả?"

"Hừm"

"Tí qua ngay, nhớ chừa đồ ăn cho tớ đó"

"Nhanh đấy, chậm là tớ không chịu được mà ăn trước đó"

"Vâng"

Vì là đồ hộp nên chỉ cần hâm nóng là ăn được, Trịnh Uyên không cần nấu trước, chỉ đợi Úc Hoa đến rồi hâm thôi là được.

Trong thời gian đợi bạn đến, Trịnh Uyên lướt facebook xem tin tức. Bỗng facebook thông báo tin nhắn đến, là Thiên Hạo.

"Cậu đang rảnh không?"

"Rảnh, có gì không?"

"Tớ tính hỏi một số cậu hỏi trong tài liệu thôi"

"À hỏi đi, lớp tớ sửa rồi"

...

"Cảm ơn nhé!"

"Không có gì đâu, mai mốt có gì cứ hỏi nhưng không chắc tớ trả lời được đâu đó"

"Ừm, đang làm gì đó"

"Nằm bấm điện thoại thôi, chờ Úc Hoa đến cùng ăn trưa"

"Vui vẻ quá nhỉ?"

"Cậu qua không, cùng ăn này"

"Thôi được rồi, tớ còn phải hoàn thành một số bài tập nữa"

"Vậy làm đi, tớ không phiền"

"Cậu bấm điện thoại típ đi"

"Ừ"

Tiếng chuông cửa vang lên.

"Hey, đợi lâu không, xin lỗi nhé, tới trễ tí"

"Không sao, dẫu gì tớ cũng ăn hết rồi"

"Hả!!!"

"Đùa thôi, tớ đi hâm rồi ăn"

"Để tớ vào phụ cho"

"Thôi cảm ơn đi, ra ngoài ghế ngồi, đừng làm hỏng việc"

Úc Hoa chề môi đi vào ghế ngồi.

"Ăn thôi, hấp dẫn quá" - Úc Hoa

"Từ từ đi, nó đâu có chân đâu mà sợ chạy mất"

"Nhưng tớ đói"

"Vậy ăn nhiều vào đi"

"Được" - Úc Hoa cười

"Lúc nảy Thiên Hạo nhắn tin cho mình" - Trịnh Uyên nói

"Thật hả! Cậu ấy nói gì vậy?"

"Hỏi bài tập thôi"

"Sao không rủ cậu ấy qua đây ăn chung luôn đi"

"Tớ có rủ nhưng cậu ấy bảo rằng phải hoàn thành bài tập trong hôm nay"

"Ồ"

Ăn xong cả hai cùng rửa bát rồi cùng đi xem phim. Bộ phim họ xem là "Cuộc hội ngộ diệu kì", một bộ phim hoạt hình

Xuyên suốt bộ phim là những cảm xúc thiên về tình cảm gia đình, tuy không có ấn tượng gì sâu sắc nhưng có một câu nói khiến Trịnh Uyên rất quan tâm.

"Bị lãng quên khi không ai còn nhớ đến cháu, cháu sẽ biến mất khỏi thế giới này"

Tuy cô không nghĩ theo nghĩ của bộ phim muốn nói nhưng câu này khá là ấn tượng.

Những thứ không ai nhớ đến đáng được quên đi, không nên tồn tại. Chẳng hạn như đoạn tình cảm giữa cô và Thiên Hạo, cả hai đều không ai nhắc đến, vậy rốt cuộc cô cứ suy nghĩ chuyện đó làm gì, cứ để mãi nó ở trong lòng cho thêm phiền bản thân?

Kết thúc bộ phim, cả hai đi ăn những món ăn vặt rồi nói với nhau những câu chuyện thường ngày. Một ngày bình thản cùng với Úc Hoa trôi qua như thế.

Trịnh Uyên cảm thấy hạnh phúc lắm, khi mà ngày cô trở lại bình thường luôn có Úc Hoa cạnh bên, sẵn sàng chia sẻ niềm vui. Trong lòng cô hiện tại như vừa trút được một gánh nặng, nhẹ nhõm lắm.

Tối đó, Trịnh Uyên bắt chuyện cùng Thiên Hạo và nói chuyện với nhau đến khuya, không rõ là nói những gì nhưng cô cảm thấy như vậy là đủ lắm rồi cho cuộc sống của cô.

Được đi chơi, làm những điều mình thích cùng bạn bè, được nói chuyện với người mình thích. Chỉ như thế thôi là hạnh phúc lắm.

Đơn phương là chuỗi ngày thất tình, chuỗi ngày thời tiết thay đổi thất thường. Vì một câu nói của họ quyết định cảm xúc của mình, vui hay buồn đều do họ. Đó là những cảm xúc của những mối tình ngây thơ tuổi mười bảy, những tình cảm đầu tiên của đời người.

Sau một ngày vui vẻ, Trịnh Uyên nhanh chóng đi vào giấc ngủ ngon và thư giãn được đầu óc.

Mỗi ngày trôi qua kể từ hôm đó đều là những ngày vui vẻ của Trịnh Uyên, cô thật sự trở lại bình thường như trước. Không suy nghĩ nhiều, không phiền muộn lung tung, cứ sống với những suy nghĩ đơn giản.

Có lẽ đã suy nghĩ thông rồi nên con người mới thoải mái như vậy, bây giờ Trịnh Uyên đang sống trong niềm vui của bạn bè thật sự.

Mỗi ngày đến trường gặp bạn bè, ra về thì bắt tay vào nấu nướng, việc nhà, xong thì học bài, làm bài tập, rảnh rỗi thì hẹn Úc Hoa, Thiên Hạo và Trà My cùng đi ăn.

Trải qua những ngày trước, Trịnh Uyên cũng không suy nghĩ gì nhiều khi Thiên Hạo và Trà My thân thiết với nhau. Hẳn là do cô xem họ là bạn của mình như Úc Hoa, không cần suy nghĩ gì nhiều cả, không độc tài, không ích kĩ.

Những buổi họp mặt nhau cùng vui đùa, chơi những trò chơi của tuổi trẻ, cười nói thật thoải mái. Đó mới là cuộc sống đáng sống và cũng là thứ mà Trịnh Uyên đáng có lúc này.

Trịnh Uyên cảm thấy ấm áp lắm, khi mà xung quanh có bạn bè, cứ hễ cần là có mặt, rảnh rỗi là hẹn nhau ra, cùng nhau ăn, cùng nhau chơi, bên cạnh đó cũng cùng nhau giúp đỡ trong việc học hành.

Mỗi đêm trước khi ngủ Trịnh Uyên thầm cảm ơn rằng cuộc sống của cô đã bắt đầu bình yên.

Hôm nay là ngày học cuối để bắt đầu vào kì nghĩ lễ kéo dài năm ngày. Cả lớp đều vui vẻ lắm vì sắp được nghỉ, có người thì chuẩn bị cho cuộc đi chơi, có người thì chuẩn bị để đọc tiểu thuyết, mỗi người đều có dự tính cho kì nghĩ.

Trịnh Uyên bước đến rủ Úc Hoa

"Chiều nay đi chơi đi, tớ không muốn ở nhà mãi đâu"

"Cũng được, đi đâu đây"

"Chắc là ăn trưa ở nhà tớ trước, rồi chúng ta đi đâu đó... xem phim được không?"

"Cũng được, tùy cậu vậy"

"Vậy đi nhé, tạm biệt"

"Ừ, bye"

Về đến nhà Trịnh Uyên nhắn tin cho Thiên Hạo

"Chiều này đi chơi không?"

Tin nhắn trả lời nhanh chóng được gửi lại

"Chiều nay tớ dự là hoàn thành hết bài tập để các ngày còn lại nghỉ ngơi cho đã"

"Ờ vậy cũng được, hẹn cậu dịp khác"

"Ừ, cậu làm gì làm đi, tớ tiếp tục làm bài tập"

"Bye cậu"

Rồi Trịnh Uyên nhắn tin rủ Trà My, cô ấy cũng trả lời như Thiên Hạo.

Thế là ngày hôm nay chỉ có Trịnh Uyên và Úc Hoa đi chơi thôi.

Như dự tính, sau khi ăn uống ở nhà xong thì cả hai cùng đến rạp xem phim. Chỉ là muốn đi cho thoải mái nên Trịnh Uyên bảo rằng xem phim gì cũng được, Úc Hoa lại cứ bảo là xem phim gì thì Trịnh Uyên quyết định. Cô nhìn thoáng một lượt rồi chọn đại một bộ phim.

Sau khi kết thúc bộ phim, Trịnh Uyên cùng Úc Hoa vào siêu thị dạo. Dạo một vòng trên tầng sách, Úc Hoa lấy một cuốn trên kệ rồi ngồi vào một góc mà đọc, Trịnh Uyên cứ một mình đi tới lui nhìn sách.

Có một quyển sách khá là gây ấn tưởng với cô, "Gói nỗi buồn lại và ném đi thật xa" của Ngọc Hoài Nhân. Trịnh Uyên không hay đọc sách lắm, nhưng cô quyết định cầm cuốn này lên và đọc.

"Người biết không, chẳng gì trên đời một lần vẹn toàn mà không trải mười lần chông chênh cả. Cuộc sống muốn nhuộm màu hồng phải trải qua nhiều bận bão giông. Cũng như tình yêu muốn được an trong thì phải qua những ngày long đong giữa tiếng cười và tiếng nấc

Là vậy đấy!"

Đoạn này thật sự làm cho Trịnh Uyên đồng cảm. Thật

vậy, hạnh phúc nào cũng phải trải qua thử thách, không thử thách thì hạnh phúc đó sẽ không lớn và bền bỉ được.

Chuyện của cô cũng vậy, mới chỉ trải qua như thế thôi cô lại thất vọng và mất niềm tin vào tình yêu một cách lạ. Rõ là yếu đuối.

Quyển sách như một nguồn động lực mới cho cô thêm vui vẻ sống.

Đọc mãi đọc mãi cho đến khi nào không hay.

"Đọc đến bao giờ đây?" - Úc Hoa đến bên cạnh khi nào không hay

"Không đọc nữa hả?"

"Ừ, tớ đói, mình đi ăn đi"

"Cũng được"

Trịnh Uyên cùng Úc Hoa đi xuống tầng bán đồ ăn, dạo một vòng cũng không thấy có gì muốn ăn. Đến quầy bán bánh kẹo, Trịnh Uyên thật sự háo hức cầm lên một loại kẹo xốp mềm.

"Hey, lúc nhỏ tớ thích ăn này lắm này, lớn lên vẫn không bỏ được"

"Tớ thấy loại này bình thường mà"

"Nhưng tớ thích lắm"

"Vậy mua đi"

Trịnh Uyên suy nghĩ một lúc rồi nói

"Tiết kiệm thì hơn, thôi mình ra ngoài ăn đi, ở đây tớ chả thấy gì"

"Cũng được, ở đây tớ cũng không thấy món gì muốn ăn"

Thế là cả hai quyết định đi đến quán ăn thường xuyên đến của bọn họ.

Điều bất ngờ khi đến quán là Thiên Hạo và Trà My đang ngồi bên trong.

Điều này thực sự làm Trịnh Uyên khó chịu. Rõ là không rảnh khi cô rủ đi nhưng bây giờ lại rảnh ngồi với Trà My lúc này.

Thiên Hạo trông thấy hai người bạn đang đứng, liền gọi

"Qua đây ngồi cùng bàn này"

Trịnh Uyên không đáp mà bước ra khỏi quán

Thiên Hạo có vẻ không hiểu gì, bước ra hỏi Úc Hoa

"Cậu ta sao thế?"

"Cậu không rảnh mà? Bận làm bài tập gì gì đấy"

"Tớ cũng không nghĩ là sẽ đi ăn"

"Tớ không quan tâm, thôi cậu vào ăn đi, tớ theo cậu ấy"

"Cậu..."

Nói xong thì Úc Hoa chạy theo Trịnh Uyên ra bên ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro