Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13:Tớ sẽ nói cùng cậu !

Chiếc xe ngừng lại, Trịnh Uyên thở dốc quay lại, một người cô trót yêu đang bế một cô gái khác trên tay. Thực sự khiến cô bất động, mệt mỏi xua tan, cô đứng thẳng người mà nhìn.

"Này cô có lên xe không" - Nhân viên trên xe gọi

"Lên chứ, lên ngay đây ạ" - Trịnh Uyên quay lại bảo

Bốn người cùng lên xe chọn một chỗ ngồi ưng ý, vẫn như lúc đi, Trịnh Uyên ngồi cùng Úc Hoa còn Thiên Hạo ngồi cạnh Trà My. Ghế của Trịnh Uyên phía sau ghế của Trà My nên mọi hoạt động cô đều thấy. Úc Hoa cũng sẵn có dịp xem những cảnh ngôn tình mà trước giờ chỉ đọc qua tiểu thuyết.

"Cậu còn đau không?" - Thiên Hạo hỏi

"Không, tớ đã đỡ rất nhiều rồi" - Trà My trả lời

"Băng bị rơi ra rồi, đưa đây để tớ buộc lại" - Thiên Hạo vừa nói vừa lấy tay nhấc chân của Trà My lên chỉnh sửa lại

"Để tớ làm được rồi"

"Cậu cứ để tớ" - Thiên Hạo tay buộc lại miệng nói

"Cậu uống chút nước đi, khi nảy bế tớ chắc mệt lắm" - Trà My lấy chai nước từ ba lô ra đưa cho

"Cảm ơn, cũng không mệt gì" - Thiên Hạo nhận lấy nước rồi đáp lời

Cậu ta uống xong rồi lấy trong ba lô của mình ra một đống thuốc đưa cho Trà My

"Cậu xem, đây là thuốc của những ngày tới, một phần tờ tách riêng ra rồi đấy. Sáng, trưa, chiều đều phải uống, sắp nhập học rồi, mau chóng lành để không phải mất bài" - Thiên Hạo dặn dò

"Cảm ơn cậu, phiền rồi" - Trà My tươi cười nhận lấy thuốc

"Không phiền"

Trên đường về nhà hơi xa, Trà My có vẻ mệt mỏi nên cô tựa đầu vào vai của Thiên Hạo ngủ một giấc. Cũng có thể vì đêm qua Thiên Hạo ngủ chưa đầy giấc nên giờ cậu tựa đầu mình vào đầu cô ấy ngủ một giấc. Người ngoài nhìn vào rõ là cùng một đôi không sai.

Trong lòng khó chịu, Trịnh Uyên không tài nào ngủ được. Ngược lại, cô bạn cạnh bên thì ngủ không biết từ khi nào. Cô chỉ biết ngắm cảnh rồi nghĩ những thứ xa xăm.

Thiên Hạo, người con trai mà cô được nhận sự ấm áp sau ông ngoại, từ rất lâu rồi, cô luôn một lần mong mỏi được gặp lại cậu ta.

Mấy ngày nay, sự thân thiết của hai người ấy là như thế nào? Từ khi nào họ thân thiết đến thế? Có thể bây giờ họ chưa là gì của nhau, nhưng sau này, không một ai chắc được sau này. Cô, chính cô cũng không muốn như thế.

Nhưng thử nghĩ lại, Trà My rất tốt, là một cô nàng dễ thương, dễ gần, lại đối tốt với mọi người nhưng không tài nào cô tránh khỏi cái ác cảm với cô ấy. Có lẽ là lòng ghen, nhưng rốt cuộc cô lấy tư cách gì chứ. Rốt cuộc Thiên Hạo đang nghĩ như thế nào?

Có một động lực nào đó đang thôi thúc cô nói ra tình cảm của mình với Thiên Hạo. Đúng, đúng vậy, cô phải nói để rõ ràng mọi chuyện, để cô biết thứ cô đang mong mỏi đợi chờ có được như ý không.

Cô cũng từng nghĩ, chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ là không biết bản thân đang đợi thứ gì. Cô nói ra để biết bản thân mình có nên tiếp tục hay dừng lại.

Có biết không, trong cô không trên dưới một nghìn lần tự hỏi bản thân rằng nên tiếp tục đợi chờ hay là từ bỏ. Nghĩ mãi cũng chẳng thông. Không biết rốt cuộc chính bản thân mình muốn gì, dẫu rằng nhiều lần cô thử bẻ một bông hoa, yêu, không yêu, yêu, không yêu. Nhưng người có biết không, mỗi khi lá cuối cùng là không yêu, cô chỉ đành ngắt tiếp bông hoa thứ hai rồi lại đếm tiếp cho đến khi nào lá cuối cùng là yêu thì thôi.

Người có biết không? Đó chính là không đành lòng, không đành lòng buông bỏ mối quan hệ không tên này.

Người có biết không? Đó chính là đang dối lòng, đang nói dối lòng rằng thứ mình đang mong mỏi sẽ đáp lại bản thân, rất đáng để đợi chờ.

Cô từng nghĩ rằng, cứ để như thế này cũng sẽ tốt, không một ràng buộc nào khiến cả hai choáng ngợp, không phải sợ một ngày người nói lời chia tay, không phải sợ những lần dỗi hờn. Nhưng cuối cùng cũng không như cô nghĩ.

Cô không làm được!

Sự việc gì nên đến cũng sẽ đến, rõ là không trốn tránh được, thế nên lần này cô quyết sẽ nói ra đoạn tình cảm này. Dù là đứt đoạn thì cũng chẳng sao, cô sẽ biết thứ bản thân chờ đợi là viễn vong, sẽ không phí hoài thanh xuân vì nó.

Đúng rồi, cô sẽ nói, cô sẽ nói ra một cách thoải mái nhất. Cô sẽ mạnh mẽ bỏ người ấy khỏi tim.

Trịnh Uyên lấy điện thoại từ túi ra, lên dòng thời gian zalo đăng chế độ riêng tư.

" Tiếp tục hay từ bỏ? Khi cuộc chơi không là để thắng hay thua, mà là để bị từ chối theo cách nào?"

Thiên Hạo tỉnh giấc, cậu quay sang nhìn Trà My vẫn còn ngủ. Chân cô ấy lại rơi mối buộc ra rồi, cậu nhẹ nhàng đặt đầu cô ấy dựa vào ghế rồi bản thân buộc lại cho cô. Cử chỉ nhẹ nhàng yêu thương như thế ấy, khiến cho một số người nhìn vào như tự lấy dao găm vào tim, rỏ máu trong âm thầm.

Trịnh Uyên nâng đầu Úc Hoa dậy, đặt vào thành ghế rồi tay xách ba lô đứng lên, bước đến chỗ người lái xe.

"Bác tài giúp cháu dừng xe lại ạ"

Chiếc xe dừng lại bên đường, Trịnh Uyên quay sang nói nhỏ với Thiên Hạo như sợ đánh thức mọi người.

"Tớ có việc phải xuống xe, cậu lo phần còn lại nhé"

"Này cậu đi đâu, có sao không..." - Thiên Hạo với theo hỏi nhưng cô không đáp mà một mạch đi xuống xe

Một mình đứng giữa lề đường, cô không rõ đây là nơi đâu, nhưng không muốn trên xe nữa, nôi ấy làm cô bức bối lắm.

Chuông điện thoại vang lên, là Thiên Hạo, cô tắt máy rồi chuyển sang chế độ máy bay. Bước đi, cô bước đi trong vô định, rồi đến một quán trà sữa nào đó, cô không thèm nhìn đến tên, bước vào gọi cho mình một phần nước.

Cô bước đến kệ sách của quán, một hàng dài tiểu thuyết, tản văn. Lựa cho bản thân một quyển sách hợp mắt, ngồi xuống bàn vừa đọc vừa uống phần nước vừa gọi.

Không rõ là bao lâu nữa, khoảnh ba bốn tiếng, hay năm sáu tiếng. Cô lật đến trang cuối cùng của quyển sách, đặt quyển sách về kệ. Cô mở điện thoại lên, đã là ba giờ chiều, thông báo một vài tin nhắn và cuộc gọi nhỡ.

"Cậu đi đâu đấy?" - Úc Hoa gửi nhưng không hồi đáp, cô gửi tin nhắn thứ hai

"Khi nào nhận được gọi ngay cho tớ nhé!"

Ba cuộc gọi nhỡ từ Thiên Hạo và Trà My. Trịnh Uyên gọi lại cho Úc Hoa, người bên kia nhanh chóng nghe máy.

"Cậu đi đâu thế hả?" - Giọng vừa lo lắng vừa có phần quát lớn của Úc Hoa

"Tớ có tí việc, giờ thì tớ chuẩn bị về, khoảng sáu giờ hẹn cậu ở quán cũ nhé!" - Trịnh Uyên

"Được, cậu nhanh chóng về cho tớ, sáu giờ tớ có mặt, không thấy cậu tớ sẽ chờ mãi đấy!" - Úc Hóa đáp lời

"Cảm ơn cậu" - Trịnh Uyên đáp rồi tắt máy, thanh toán tiền và bước ra khỏi quán

Bước xuống xe ở trạm xe gần nhà, đã là bốn giờ ba mươi, cô xách hành lý trở về nhà.

Bước vào căn nhà quen thuộc, cô bỏ hành lý sang một bên rồi vào nhà tắm.

Thứ nước lạnh lẽo gột rữa những muộn phiền, mệt mỏi, suy tư của ngày hôm nay. Cô cảm thấy dễ chịu lắm, đứng dưới vòi sen mãi không chịu ra. Cứ như thế đứng trong vô định, mắt nhắm lại, ngửa mặt lên, từng giọt nước đập vào da thịt cô đều cảm nhận được, tai nghe tiếng nước chảy như nghe một bản nhạc rất hợp tâm trạng.

Đang mải mê như thế, tiếng chuông điện thoại vang lên, gọi cô trở lại thực tại, bước ra phòng tắm, là Thiên Hạo gọi cho. Trịnh Uyên gọi lại.

"Này cậu có sao không đấy" - Thiên Hạo lo lắng hỏi

"Không sao, tớ về nhà rồi. Hôm nay hơi mệt, tớ ngủ chút nhé, có gì tối nói sau" - Rồi cô tắt máy.

Quả là muộn phiền, cô đặt điện thoại xuống, rồi chuẩn bị cho hẹn của tối nay với Úc Hoa.

"Cậu hôm nay rốt cuộc là sao thế?" - Úc Hoa lo lắng hỏi

"Tớ cảm thấy rất khó chịu khi hai người họ ở cạnh nhau và thân thiết đến thế" - Trịnh Uyên không nhìn thẳng vào mặt Úc Hoa mà nói

"Tớ biết cậu rất khó chịu, nhưng bây giờ cậu muốn gì? Cậu cảm thấy như thế nào?" - Úc Hoa hỏi

"Tớ cũng không rõ bản thân mình muốn gì, bây giờ trong đầu tớ chỉ nghĩ đến việc nói ra đoạn tình cảm này với cậu ấy. Nếu không chấp nhận tớ sẽ mạnh mẽ mà từ bỏ" - Trịnh Uyên

"Tớ cũng nghĩ thế, hơn là cậu cứ im lặng mãi. Thử đi, nếu cậu ấy chấp nhận tình cảm của cậu, hẳn là viên mãn luôn ấy" - Úc Hoa ủng hộ quyết định của bạn

"Tớ không nghĩ thế, nhưng tớ cũng muốn thử"

"Thử đi, tớ ủng hộ cậu" - Úc Hoa giơ ly lên ra vẻ muốn cùng cậu uống cạn ly nước này để khích lệ tinh thần

"Được, tối nay sẽ cùng cậu ấy nói rõ mọi chuyện, cố lên"

"Cố lên"

Sau khi tạm biệt Úc Hoa, Trịnh Uyên không về hẳn nhà mà ghé vào quán trà sữa gần nhà, không hiểu điều gì đã lôi kéo cô vào đây.

Trong lòng nặng trĩu bầu tâm sự, cô gọi cho mình một ly trà sữa rồi thả hồn theo những suy nghĩ vu vơ. Liệu cậu ta sẽ đáp lời như thế nào nhỉ? Liệu có cùng cô thành một đôi không? Hay là sẽ tránh cô rồi dần dần cô sẽ mất đi người bạn này?

Không rõ là chìm trong suy nghĩ ấy đã bao lâu, cô cũng không rõ là từ khi nào trong quán chỉ còn mỗi cô. Thứ đã kéo Trịnh Uyên trở lại thực tại là tiếng chuông tin nhắn từ chiếc điện thoại trong túi của cô.

"Cậu nhắn tin cho Thiên Hạo chưa?" - Úc Hoa hỏi

"Chưa, tớ chưa về nhà" - Trịnh Uyên trà lời tin nhắn

"Trời ạ! Giờ ở đâu, về nhà đi"

"Vâng, chuẩn bị về đây. Cậu khỏi đợi, khi nào có kết quả tớ sẽ nhắn cho cậu hay ngay"

"Được, về sớm nhé!"

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Trịnh Uyên nằm trên sofa cầm điện thoại. Không rõ điều gì lại làm cô chần chừ, cầm mãi nhưng không nhắn một câu nào.

Trong lòng thầm nghĩ, khi nhắn sẽ nói ra một cách thoải mái nhất. Nhưng đột nhiên cô lại nghĩ, nhắn tin sẽ không rõ được cảm xúc của cậu ấy như thế nào. Dẫu gì thì những thứ chữ ấy cũng chỉ là thứ vô tri, nên cô quyết định sẽ gọi điện.

Lấy hết can đảm, cô vào danh bạ, chọn số điện thoại của Thiên Hạo và nhấn gọi. Khoảnh khắc nhạc chờ vang lên, cô thầm mong ước sao cho hôm nay cậu ấy nghe mấy thật lâu đi, đừng vội nhấc máy.

"Chào cậu" - Bên kia vang lên giọng nói quen thuộc

"Chào, cậu đang làm gì thế?" - Trịnh Uyên hỏi

"Làm bài tập về nhà vừa xong thì cậu gọi đến đây" - Thiên Hạo trả lời

"Tớ có chuyện này muốn nói với câu" - Trịnh Uyên ấp úng nói

"Chuyện gì nói đi, tớ nghe đây" - Thiên Hạo nhanh chóng đáp lời

"Cậu đợi tớ tí, không biết nói ra như thế nào đây" - Trịnh Uyên lại do dự

"Chuyện gì làm cậu khó nói à?" - cậu cố tỏ ra thoải mái để cô dễ nói hơn

"Nghiêm túc nhé" - Trịnh Uyên phớt lờ câu hỏi của Thiên Hạo.

"Được, cậu cứ thoải mái nói đi, bạn bè thân thiết với nhau cả rồi" - Thiên Hạo tỏ vẻ rất chú tâm lắng nghe

"Nói thật nhé! Tớ... hmm...hmm... tớ thích cậu" - Trịnh Uyên lấy hết can đảm khó khăn nói ra.

Không biết từ khi nào mà mặt cô đã đỏ ửng lên hết cả. Nhịp tim cũng đập loạn nhịp, cô cảm nhận rất rõ tiếng "thình thịch thình thịch" của tim. Bên kia im lặng, tiếng nhịp tim và cái nóng của da mặt khiến cô cảm nhận rõ hơn nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro