Chương 12:Ghen à? Tớ lấy quyền gì chứ !
"Tàu đến nơi rồi kìa, đi thôi!" - Trịnh Uyên
Kế đó Úc Hoa và Trà My đi đến.
Trước mắt là một ngọn núi cao sừng sững, bốn người đều choáng nhộp trước sự hùng vĩ nơi đây. Ngọn núi cao tận mây xanh, những đám mây liên tiếp nhau tạo thành một khối trắng tinh như đang vướng vào đỉnh núi vậy, thêm vào đó nền trời xanh ngắt, xa xa là những cánh chim đang sải cánh lượn gió trước bầu trời tự do.
"Ồ, ồ, tí nữa mình lại được đến đỉnh trên kia kìa. Hào hứng quá đi mất" - Úc Hoa chí chóe kêu lên
"Đi từ từ thôi, ngã đấy" - Thiên Hạo kéo cô về thực tại khi mà cô đang đi nhưng mắt cứ để trên trời
"Lẹ đi lẹ đi, tớ muốn lên đó ngay tức khắc" - Úc Hoa
Trịnh Uyên lắc đầu quay sang nói với Trà My
"Cậu ta không hơn kém một đứa con nít"
"Tớ thấy cậu ấy rất dễ thương" - Trà My tươi cười đáp
"Chỉ có cậu nghĩ vậy" - Trịnh Uyên lại lắc đầu bất lực
Rồi cả nhóm cùng bước đi đến phòng bán vé đi cáp treo lên đỉnh núi.
Ở đây có hai cách đi lên đỉnh. Một là dành cho những người đi hành hương, người già, hoặc là những người không muốn tốn sức sẽ đi lên bằng cáp treo.
Hai là dành cho ai thích trải nghiệm, thường là các bạn trẻ, sẽ chọn cách đi bộ lên bằng những con bậc thang được xây đơn sơ. Đường đi bộ nghe người nơi đây bảo là dài hơn hai mươi cây số, vừa nghe vậy thì Úc Hoa tự quyết định cho cả nhóm sẽ đi cáp treo.
Vừa hay cáp treo chỉ bốn người nên không cần chèn thêm người là vào, không khí trở nên thoải mái hơn. Cáp treo bắt đầu chạy từ chân lên đỉnh núi, gió mát lùa vào mát rượi, khiến tâm trạng con người ta cũng trở nên thoải mái.
Chạy qua bao khung cảnh, Trà My nhanh chóng chụp những góc cô cho là đẹp, cô cùng Úc Hoa cứ chụp hình cùng nhau suốt. Chỉ có Thiên Hạo và Trịnh Uyên là im lặng không nói gì, chỉ ngắm nhìn cảnh xung quanh.
Sau hai mươi phút chạy thì cáp treo cũng lên tới trạm của đỉnh núi, vì do yếu tố địa hình nên cáp treo chỉ được xây dựng ở độ cao nhất định, muốn lên đỉnh núi thực sự thì hành khách phải đi bộ thêm năm cây số nữa.
Ban đầu Úc Hoa là người dẫn đoàn xung phong đi trước và luôn "chí chí chóe chóe" mọi thứ. Dần về sau sức của cô cũng cạn dần và trở thành người đi sau cùng bắt mọi người phải đợi chờ.
Trước mắt là một cửa hàng bán quà lưu niệm, cũng vì Úc Hoa mệt mỏi nên quyết định cho cô ngồi nghỉ một tí ở đây. Cơn mỏi chân khiến Úc Hoa trở nên kiệm lời và chậm chạp, cô không vào trong mà ngồi cạnh cửa hàng nghỉ ngơi.
Còn lại mọi người bước vào, là một cửa hàng nhỏ, vì là nơi tâm linh và du lịch nên ở đây bàn những mặt hàng có tính kỷ niệm và vòng tay, móc khóa, v.v...
Trịnh Uyên đi từ từ ngắm nhìn các đồ vật được bày trí, đến một cái vòng tay thì cô dừng lại. Một chiếc vòng dây đen, được gắn vào đó một viên đá mang hình hài rất tự nhiên màu trắng đục.
Trông vào rất đơn sơ nhưng người xem càng nhìn càng thấy thích, đưa tay định lấy thì một bàn tay khác cũng chộp lấy. Thiên Hạo cũng nhìn trúng vào cái vòng tay ấy.
"Cậu thích nó à?" - Trịnh Uyên hỏi
"Ừ, tớ thấy nó nhìn rất thuận mắt, lấy làm kỷ niệm cũng hay" - Thiên Hạo
"Vậy cậu lấy đi, tớ sẽ kiếm cái khác" - Trịnh Uyên rút tay về
"À không, nếu cậu thích cứ mua đi, mình không ngại đeo trùng đâu" - Thiên Hạo lấy một cái khác đưa cho cô
"Vậy được sao?" - Cô hỏi
"Được chứ" - Thiên Hạo khẳng định câu nói của mình
"Được"
Thế là cả hai cùng mua cùng một loại. Bước ra cửa hàng, Úc Hoa bảo còn mệt nên Thiên Hạo đi mua nước cho cô ấy, Trà My cũng theo cùng, hai người có vẻ rất thân thiết, vui vẻ vừa đi vừa nói chuyện với nhau.
"Cậu cảm thấy khó chịu không?" - Úc Hoa thấy Trịnh Uyên nhìn Thiên Hạo nên hỏi
"Cũng có, nhưng không sao, cậu khỏe chưa?" - Trịnh Uyên đánh sang chuyện khác
"Tạm khỏe rồi, đợi hai người họ về rồi mình cùng đi tiếp" - Úc Hoa trả lời câu hỏi của cô nhưng trong lòng rõ biết rằng Trịnh Uyên đang không muốn nói đến
Một chốc lát hai người họ trở lại, tay cầm nước đưa cho Úc Hoa, Trà My bảo
"Này, cậu uống đi cho khỏe nhé"
"Cảm ơn cậu" - Úc Hoa nhận lấy chai nước từ tay Trà My
"Cậu cũng uống một tí đi" - Thiên Hạo đưa cho Trịnh Uyên
"Cảm ơn"
"Lại khách sáo như người lạ" - nói rồi Thiên Hạo cùng Trà My bước đi phía trước, hai cô bước phía sau cùng nhau đi lên phía đỉnh núi.
Trên đỉnh núi tọa lạc một ngôi chùa nổi tiếng nhất nơi đây, người ta biết đến vì độ linh thiên "cầu gì được nấy" và cũng vì lối kiến trúc độc đáo với phong cách vừa cổ điển vừa hiện đại.
Cổng vào là một cái cổng tam quan theo lối cổ xưa, vật liệu được làm bằng gỗ với hai bên là gác chuông và gác trống to lớn. Gạch lát sân là loại gạch màu xám, làm bằng đá nhẵn, hoa văn đơn giản tạo cảm giác sân thêm rộng rãi. Vì là nơi tu hành nên được các Phật tử quét dọn sạch sẽ.
Xung quanh sân được chia làm bốn phần. Một phần là nơi tọa lạc của bức tượng Quan Âm Bồ Tát cao bốn mươi mét được làm bởi một kiến trúc sư nổi tiếng, tượng được phủ lớp nước sơn trắng ngà, cổ đeo một vòng chuỗi bằng thạch anh vàng trong suốt. Ánh nắng từ trên cao chiếu xuống càng làm nổi bật hơn màu vàng tự nhiên của đá.
Phần thứ hai là một hồ sen rộng lớn, ven hồ là những chiếc ghế đá được đặt dưới tán cây để tránh nắng và nghỉ ngơi sau chặn đường từ chân núi. Giữa hồ là một con rồng đang cuộn mình phun nước, rồng là biểu tượng của quyền lực và may mắn, thường thì ở các chùa sẽ dùng rồng để trang trí.
Phần thứ ba là chánh điện chùa, một căn nhà với lối kiến trúc cổ bậc tam cấp, mái ngối chạm tứ linh ở bốn gốc. Tòa nhà làm hoàn toàn bằng gỗ, kể cả các tượng bên trên cũng đều bằng gỗ. Trước tượng gỗ là tượng của đức Thích Ca Mâu Ni bằng ngọc được đặt trong hộp kính với kịch thước bằng người thật.
Nơi đây sẽ có những quyển sách gọi là sách nguyện vọng. Mỗi người hành hương đến đây sẽ xin một quẻ xăm, nếu xin được xăm thượng thượng sẽ được viết một nguyên cầu vào trong quyển sổ ấy. Cứ vào các dịp lễ, nhà sư sẽ tổng kết các quyển sổ này và đưa đến phòng lễ vật cứ giữ ở đấy.
Phần còn lại là khung dành cho các vị sư tu hành và cũng là khu không cho du khách không phận sự đi vào.
Cả nhóm bốn người cùng dạo quanh sân một vòng rồi bước vào chánh điện. Mỗi người đều xin một quẻ xăm nhưng chỉ hai người được quẻ thượng thượng, người còn lại là Trà My và Thiên Hạo. Trịnh Uyên cùng Úc Hoa bước đến bàn và viết nguyện cầu của bản thân vào. Không rõ là ai đã viết gì rồi hai người bí mật đóng sách lại r bỏ lên kệ như cũ.
Tôn trọng sự bí mật nên cũng không ai hỏi gì về nội dung được viết vào. Mọi người cùng bước ra và dạo một lần cuối rồi di chuyển đến địa điểm khác.
Điểm đến tiếp theo là một nơi thờ Địa Mẫu, một vị thần cai quản âm phủ trong thần thoại Việt Nam, bà là người đứng đầu thập điện diêm vương chịu trách nhiệm phán xét linh hồn người chết, vị này thường được biết đến với bộ áo đen, chân trần đứng trên trái đất. Ở đây bàn thờ được dựng thông thiên, giao với trời, ý chỉ được xây dựng ngoài trời.
Nhân gian tuyên truyền, bà là con của trời, sinh ra cơ thể đã bị thối rữa và bốc mùi. Vì thế mà ai cũng tránh xa bà, buồn quá bà quyết định rời tiên giới, đào một cái hang thật sâu rồi lấy đất nặn các con quỷ để bầu bạn, sau người đời gọi nó là Địa Phủ.
Cả nhóm thắp hương xong thì ngồi ở một quán nước nghỉ ngơi, vì là đang trên cao nên nhiệt độ rất thấp, không khí ẩm ướt và lạnh, gió cũng thổi mạnh hơn, dù là giữ trưa nhưng vẫn cảm giác lạnh.
Một điều thú vị là mỗi khi những đám mây bay xuyên qua nơi đây, hai người dù là đứng cách nhau độ năm mét cũng sẽ khó thấy nhau. Úc Hoa rất thích thú điều này nhưng cũng sợ bị lạc mất nên cứ nắm tay Trịnh Uyên nhất quyết không buông.
Nghỉ ngơi một quãng thời gian thì Thiên Hạo đề nghị đi đến thác nước ở lưng chừng núi. Vì khá xa nên phải đi bộ và Úc Hoa cứ nằng nặc không chịu đi. Nhưng biết làm sao khi mọi người đều đi cả, cô bĩu môi bước theo mà miệng thì không ngừng kêu ca.
"Cậu chừa sức mà đi đi, ở đó phí sức cho cái miệng" - Trịnh Uyên trêu
"Biết rồi, tớ sẽ không nói nữa, bọn xấu xa" - Úc Hoa cằn nhằn
Sau ba mươi phút đi bộ cuối cùng mọi người cũng trông thấy được thác nước mà qua lời nói của Úc Hoa nó trở nên xấu xa vì phải bắt cô mệt nhọc.
Thác nước to lớn đỗ xuống với những tiếng động hùng vĩ tạo cho con người cảm giác nhỏ bé khi đứng nơi đây. Nước vốn là thứ mềm mại nhưng ở đây thì nước là thứ gì đó vô cùng mạnh mẽ tưởng chừng có thấy nuốt mọi thứ, nước cũng biết "gầm gừ" theo tiếng đặc trưng của nó.
Theo lời nói của người dân thí thác nước này bắt nguồn từ một cái hồ trên đỉnh núi, hồ này quanh năm nước đầy và chưa bao giờ bị cạn, là một hồ nước linh thiên mà người dân ở đây truyền tai nhau rằng, dù là ai thì cũng không được phép tắm ở hồ nước ấy. Có lẽ vì lòng kính nể những đấng linh thiên, tạo hóa mà họ đã đặt ra những quy tắc ấy để thể hiện lòng kính trọng.
Hồ nước ấy nằm sâu trong rừng, do địa hình hiểm trở nên chưa được các nhà đầu tư đưa vào địa điểm dành cho khách du lịch.
Trở lại thác nước, đường đến thác cũng dần trở nên khó khăn hơn, những hòn đá to nhỏ nằm ngổn ngang.
Bỗng xoạc một cái, hòn đá bị trượt khỏi vị trí cũ, kéo theo đó Trà My cũng té ngã xuống. Thiên Hạo quay lại đỡ cô dậy và xem có bị thương không. Rất may là cô không bị gì nghiệm trọng, xem sơ qua một lược thì Thiên Hạo đỡ lo hơn.
Chân cô bị trật trở nên bầm tím, Trịnh Uyên một bên Thiên Hạo một bên đỡ cô đứng dậy. Đi lại trở nên khó khăn nên Thiên Hạo phải dìu cô, đi đến một gò đá to thì đặt cô ấy xuống. Cả nhóm ngồi xuống nghỉ ngơi.
Việc Trà My bị té khiến cho cả nhóm đã hết hứng đi tham quan. Thiên Hạo đề nghị, cậu sẽ đi ra đường chính gọi xe ôm để chở Trà My đến trạm cáp treo, còn Trịnh Uyên và Úc Hoa đỡ Trà My đi sau. Và cả nhóm tuân theo đề nghị ấy mà làm.
Vẻ mặt lo lắng và hành động vừa rồi thật sự khiến Trịnh Uyên trở nên khó chịu thật. Tuy biết rõ là vì tai nạn nên cậu ấy mới lo lắng đến thế, dù đó không phải là Trà My mà là cô hay Úc Hoa cậu ấy cũng sẽ vậy.
Nhưng một khi đã thích ai rồi thì có bao giờ con tim chịu nghe lí trí đâu. Dù biết rõ là không có gì nhưng trong lòng cô vẫn thấy khó chịu.
Ắt hẳn đây là cái ích kỉ của một con người khi yêu, có lẽ là vậy. Cô chưa bao giờ thích ai nên giờ đây cô cảm thấy mình thật ích kỉ và nhỏ nhoi, cảm thấy hổ thẹn với bản thân vì những suy nghĩ ấy nhưng vẫn không xóa được cảm giác khó chịu.
Rốt cuộc thì Trà My cũng đến được trạm cáp treo và cả nhóm cùng xuống núi vì sự bất tiện đi lại của cô. Chuyến đi kết thúc và mọi người trở về căn nhà của Trịnh Uyên.
Sau một hồi vật vã cuối cùng cũng đến được trước nhà, vì là cả ngày đi chơi nên ai cũng mệt mỏi rã rời. Chính bởi thế nên Thiên Hạo mua đồ ăn đóng hộp rồi về nhà cùng ăn thay vì phải nấu nướng thật bất tiện.
Vào đến trong nhà, không rõ là vì mệt mỏi do phải vận động nhiều hay là vì khó chịu trong lòng vì những chuyện xảy ra trước mắt cô mà Trịnh Uyên đi một mạch vào thẳng trong phòng.
"Trịnh Uyên, cậu ra đây ăn rồi hẳn vào" - Trà My gọi
"Được rồi, các cậu ăn trước đi. Tớ hơi mệt, ngủ một giấc rồi hẳn ăn sau" - Trịnh Uyên cười gượng đáp
"Vậy cậu nghỉ ngơi, tối ăn cũng được, tớ sẽ chừa phần cậu" - Trà My
"Được, cảm ơn cậu" - Trịnh Uyên bước vào phòng
Có thể nào Thiên Hạo thích cô ấy nên mới lo đến vậy? Hay là cả hai có gì với nhau nhỉ? Họ thân nhau từ trước khi gặp lại mình chăng?
Hàng loạt câu hỏi quẩn quanh trong đầu không một lời giải thích, đan xen trong nó thì cô nhớ đến khoảnh khắc.
"Nếu cậu thích cứ mua đi, mình không ngại đeo trùng đâu" - Thiên Hạo lấy một cái khác đưa cho cô
"Vậy được sao?" - Cô hỏi
"Được chứ" - Thiên Hạo khẳng định câu nói của mình
Nghĩ đến đây, có lẽ cũng yên tâm hơn phần nào, cô cảm thấy mệt mỏi và tồi tệ hơn khi nghĩ đến việc này. Trịnh Uyên trùm chăn kín người như gói gọn suy nghĩ vu vơ vào trong lòng không cho ai biết vậy. Cứ thế rồi cô cũng chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài.
Mọi người thống nhất với nhau rằng sau hai ngày sẽ về và trong hai ngày này sẽ ở nhà để vết thương của Trà My dần hồi phục.
Thiên Hạo ở lại căn nhà này cùng ba cô nàng vì phải chăm sóc cho bạn. Mặc dù Trịnh Uyên nói rằng cô có thể chăm sóc được nhưng bạn là do bản thân dẫn theo, nên bây giờ cậu ấy muốn bản thân chăm sóc mới hợp lẽ. Điều Thiên Hạo đã quyết nên không ai có đề nghị nào hay hơn.
Và hôm nay là ngày mọi người trở về thành phố A. Sáng sớm như mọi ngày trước, Trịnh Uyên chuẩn bị thức ăn sáng cho mọi người. Đi ngang qua chiếc ghế cây thấy Thiên Hạo nằm đó ngủ với vẻ mệt mỏi. Đêm qua cứ bảo cậu ấy ngủ ở sofa còn cô sẽ ngủ trong phòng nhưng cậu ấy bảo không cần phức tạp như thế. Cậu ấy là loại người chịu khổ cũng không thèm nói với ai.
Trịnh Uyên lắc đầu rồi đi lướt ngang qua, một hồi cô trở lại trên tay cầm chiếc chăn đắp lên người Thiên Hạo, đúng là ngốc thật, lại chịu khổ vì người khác nữa rồi.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi tất cả đồ đạc thì mọi người ra bến xe, may thay nó gần nhà nên Trà My cũng không vấn đề gì do mấy hôm nay được Thiên Hạo chăm sóc, vết trật ở chân cũng đã lành hơn nửa.
Sự lề mề của Úc Hoa thực sự đã hại mọi người trễ giờ đón xe, vừa đến nơi thì xe vừa đi. Trịnh Uyên nhanh chân chạy theo hô to gọi xe, Úc Hoa cũng ba chân bồn cẳng chạy theo.
~me<>
Vì vết thương chưa lành nên Trà My không tài nào chạy theo kịp, một lực đỡ từ đâu đó khiến cơ thể Trà My bay lên, Thiên Hạo chộp lấy cô và chạy theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro